Tôi và Quỳnh làm đám cưới cách đây gần 1 năm, đến bây giờ tôi vẫn chưa tin nổi chuyện mình đã lấy vợ rồi ly hôn chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó.
2 đứa tôi quen nhau qua 1 người bạn chung, Quỳnh khi đó là sinh viên năm cuối còn tôi là nhân viên phòng thiết kế của 1 công ty tầm trung. Yêu nhau 3 năm, 2 bên gia đình thúc giục nên bọn tôi nhắm mắt làm đám cưới dù trước đó tình cảm đã có phần phai nhạt.
Tôi không dám thẳng thắn từ chối mối hôn sự này vì nghĩ Quỳnh đã dành nhiều năm bên cạnh tôi như thế bây giờ tôi không cưới em thì có khác gì thằng đểu. Cũng may những ngày gần cưới 2 đứa ở cạnh nhau nhiều hơn, tôi dần lấy lại cảm giác yêu đương nên mọi chuyện cũng đi vào quỹ đạo.
Sau đám cưới, tôi đặt vé đi Phú Quốc để hưởng tuần trăng mật cùng nhau, buổi sáng mọi chuyện vẫn bình thường nhưng tối hôm đó Quỳnh khóc, em nói muốn ly hôn, xin tôi cho em được giải thoát. Tôi vui mừng chấp nhận, vậy là chúng tôi ly hôn chỉ sau 3 ngày, không có cãi vã, giận hờn.
Ai cũng hỏi tôi tại sao tôi lại có thể chấp nhận điều đó, 2 bên gia đình đều gây sức ép với tôi. Lúc đó tôi chẳng còn cách nào khác là phải nhận lỗi về mình. Tôi nói là do tôi không sinh được con nên tôi đồng ý ly hôn để Quỳnh có thể tìm 1 bến đỗ khác. Thực tế là tôi vô sinh thật, ngay buổi sáng đáp máy bay vào Phú Quốc bạn tôi đã nhắn tin nói tôi có vấn đề về sinh lý, nhiều khả năng cả đời này không thể làm bố.
Mặc dù tôi không báo cho Quỳnh nhưng vì em khóc lóc như thế nên tôi mặc định em đã biết chuyện và muốn ly hôn vì không muốn cùng tôi chịu khổ. Quỳnh lại rất thích trẻ con, em đã thẳng thắn muốn ly hôn như thế cũng xem như là có chút tình nghĩa cuối cùng. Tôi trước giờ sợ nhất là sống cùng 1 nhà mà dằn vặt lẫn nhau.
Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, 7 tháng sau khi chúng tôi ly hôn, tôi nhận được tin Quỳnh đã sinh con. Cả tôi lẫn gia đình đều ngạc nhiên, bố mẹ tôi mừng lắm vì nghĩ có khi đó là con tôi mà Quỳnh giấu, nằng nặc bắt tôi phải tới nhà Quỳnh hỏi chuyện cho ra nhẽ.
Dù tôi biết điều đó là không thể, chúng tôi không quan hệ với nhau đã nửa năm trước khi cưới rồi, lý do gì lại có bầu của tôi được. Tôi đến vì tôi muốn có đáp án, thỏa mãn những tò mò trong lòng.
Vừa bước chân vào nhà Quỳnh tôi đã thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang đứng trong sân. Càng đi gần vào càng nhìn thấy rõ, đó là sếp tôi. Tôi há hốc mồm, tại sao sếp tôi lại ở nhà vợ cũ của tôi? 2 người đó đâu có mối liên hệ gì?
Tôi lao vào nhà tìm Quỳnh, bố mẹ Quỳnh ngăn cản tôi vừa ôm vừa xin lỗi nói là họ có lỗi với tôi, con dại cái mang... Lúc sau, Quỳnh đi xuống, mọi chuyện lúc này mới vỡ lẽ. Quỳnh đã có bầu trước khi cưới tôi, ngày chúng tôi đi trăng mật em mới biết. Quỳnh nói lẽ ra em đã định chia tay gã sếp của tôi để toàn tâm toàn ý làm vợ, làm dâu nhưng không hiểu vì sao cuối cùng em lại có bầu.
Ban đầu em còn định lừa tôi, vẫn giữ cuộc hôn nhân này rồi sinh con ra để tôi "nuôi tu hú". Ai mà ngờ được trước khi cưới mấy ngày tôi đi khám, đúng hôm đi du lịch lại có kết quả vô sinh. Biết không thể giấu được nên Quỳnh chơi bài ngửa, xin tôi được ly hôn.
"Vì anh không hỏi em tại sao ly hôn nên em không nói rõ, như vậy cũng không tính là em lừa anh. Hơn nữa, anh vô sinh, em có cưới anh em cũng khổ. Chi bằng em mang tiếng không chồng, đổi lại có 1 đứa con. Em ích kỷ như vậy, anh thông cảm cho em đi!", lời Quỳnh nói trơ tráo như không khiến tôi ù cả 2 tai.
Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, tôi vô sinh là họa hay phúc cũng chẳng nói trước được. Thà đau 1 lần còn hơn nhỉ?