Brooke kể rạng sáng 7/6/1988 đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng động từ dưới bếp. Brooke chạy tới nơi, thấy một bóng một đàn ông đang đánh đập bà ngoại 58 tuổi. Sợ hãi, cô bé chạy về phòng trùm chăn trốn nhưng sau đó bị đấm một cú bất tỉnh.
Khoảng 7h sáng, Brooke tỉnh lại, thấy bà ngoại nằm bất động trên sàn nên chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Sau khi đứng ngoài hiên nhà 45 phút để chờ người hàng xóm nấu xong đồ ăn sáng, Brook được người này chở về nhà bố mẹ.
Trước mặt cảnh sát thành phố Barberton, bang Ohio, Brooke mô tả kẻ tấn công có tóc tối màu và chiều cao "giống chú Clarence". Lời khai này khiến cảnh sát đổ dồn nghi ngờ vào nhân vật "chú Clarence".
"Chú Clarence" tên đầy đủ là Clarence Elkins, 35 tuổi, con rể của nạn nhân, sống cách đó một giờ xe chạy, không có tiền án tiền sự. Khi được hỏi, người này phủ nhận giết mẹ vợ và cho biết đã đi uống rượu với bạn tới 2h40 hôm đó, sau đó về nhà ngay.
Melinda Elkins, vợ của Clarence, không tin chồng mình giết người. Vì phải thức gần hết đêm chăm trẻ ốm, chị ta nói biết rõ chồng mình ở nhà suốt buổi sáng sau khi uống rượu về, trong khi vụ tấn công được cảnh sát xác định xảy ra vào khoảng 2h30 tới 5h30. Bạn bè cũng xác thực chứng cứ ngoại phạm của Clarence.
Tuy không có chứng cứ pháp y liên kết Clarence với hiện trường, cảnh sát vẫn cho rằng anh ta có thể đã thù hận mẹ vợ vì can thiệp vào cuộc hôn nhân vốn đã sóng gió của hai vợ chồng. Theo cảnh sát, lời khai của cháu gái là chứng cứ cho thấy Clarence có mặt ở hiện trường. Thêm nữa, một người bạn thân của nạn nhân làm chứng rằng Clarence từng dọa giết mẹ vợ qua điện thoại vào một tuần trước.
Cuối cùng, Clarence bị kết án Giết người cấp độ I và Tấn công tình dục vào ngày 4/6/1999, lãnh án 55 năm tù.
Bốn năm sau, Brooke rút lại lời khai ban đầu vì không còn chắc chắn hung thủ là chú mình. Dựa vào đây, Melinda yêu cầu tòa hủy án của chồng để tái thẩm nhưng bị từ chối.
Melinda thuê thám tử tư rà soát lại hồ sơ vụ án, qua đó phát hiện một số sơ hở trong vụ án. Ví dụ, người làm chứng Clarence dọa giết mẹ vợ qua điện thoại còn từng nói rằng nạn nhân đã trình báo việc bị dọa giết. Tuy nhiên, không có chứng cứ cho thấy nạn nhân gọi 911 về chuyện này. Ngoài ra, khi giải phẫu tử thi, chuyên gia pháp y đã lưu giữ mẫu vật sinh học từ quần lót của nạn nhân, nhưng mẫu vật này chưa bao giờ được gửi đi xét nghiệm.
6 năm sau khi vụ án mạng xảy ra, Melinda cuối cùng cũng được tòa cho phép gửi mẫu vật sinh học đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy ADN của mẫu vật không trùng khớp với Clarence. Với tình tiết này, Melinda tiếp tục gửi đơn yêu cầu tòa hủy án cho chồng để tái thẩm.
Tuy nhiên, đơn yêu cầu bị tòa từ chối trên căn cứ mẫu vật có thể bị nhiễm bẩn nên cho kết quả không đáng tin cậy. Ngoài ra, theo tòa án, Clarence vốn bị kết án chủ yếu dựa vào lời nhận diện của cháu gái và không cần tới chứng cứ ADN, nên dù biết mẫu ADN không khớp, bồi thẩm đoàn cũng sẽ cho ra phán quyết có tội.
Lần này, Melinda tự mở cuộc điều tra, bắt đầu bằng việc thu thập danh sách người có tiền án tiền sự sống gần nhà mẹ. Cô bí mật theo dõi, thậm chí chủ động tán chuyện với từng người trong danh sách để thu thập mẫu ADN trong cốc nước và đầu lọc thuốc lá,.. Melinda tự bỏ tiền gửi ADN đi giám định tại phòng xét nghiệm tư nhân nhưng không ai trong danh sách cho kết quả trùng khớp với hung thủ.
Không bỏ cuộc, Melinda tiếp tục rà soát lại các tài liệu và tình cờ đọc được bài báo cũ viết về Earl Mann, kẻ phải đi tù vì xâm hại tình dục bé gái ba tuổi nhưng được trả tự do hai ngày trước khi mẹ mình bị giết. Melinda thấy rằng Mann có ngoại hình hao hao giống chồng và có thể gây nhầm lẫn cho cháu gái trong điều kiện thiếu sáng và bị bất ngờ.
Melinda phát hiện sau khi ra tù, Mann đã tới sống ngay gần nhà mẹ mình. Hắn ta chính là bạn trai của người hàng xóm đã để Brooke ngồi chờ 45 phút ngoài hiên nhà trong khi "nấu bữa sáng". Theo Melinda, đây không phải là phản ứng bình thường của người lớn khi thấy đứa trẻ mặt dính máu gõ cửa cầu cứu. Rất có thể, người hàng xóm biết rõ bạn trai gây án nên cố kéo dài thời gian để giúp hắn ta thoát tội.
Tin rằng đã xác định được hung thủ, Melinda giả làm phụ nữ độc thân viết thư tán tỉnh gửi Mann khi ấy đang ngồi tù. Thực tế, mục đích của Melinda là lấy được mẫu ADN của Mann nếu hắn dùng nước bọt để dán phong bì thư hồi âm. Tuy nhiên, lá thư Melinda mong đợi không bao giờ tới.
Lúc này, Melinda phát hiện Mann không chỉ ngồi cùng nhà tù mà còn bị giam giữ chung khu vực với chồng mình. Melinda liền dặn chồng theo sát Mann và luôn mang theo túi giấy sạch để thu giữ vật chứng có chứa ADN. Ít lâu sau, cô nhận từ chồng đầu lọc thuốc lá mà Mann bỏ lại trong chiếc gạt tàn sạch.
Kết quả xét nghiệm với đầu lọc khẳng định mối nghi ngờ của Melinda. Chủ nhân của đầu lọc thuốc có ADN phù hợp với mẫu ADN lạ tìm thấy trên cơ thể nạn nhân. Tuy nhiên, niềm vui mừng của hai vợ chồng Melinda không kéo dài lâu vì tòa án và công tố viên một lần nữa không đồng ý hủy án để tái thẩm với căn cứ kết quả giám định có thể bị làm giả.
Không còn cách nào khác, Melinda buộc phải tìm cách vượt mặt hệ thống tư pháp địa phương. Sau khi làm việc trực tiếp với tổng chưởng lý bang Ohio, chức vụ nắm quyền công tố cao nhất tại tiểu bang, Melinda thuyết phục được vị này tin vào sự vô tội của chồng.
Tổng chưởng lý Ohio tổ chức buổi họp báo về vụ án của Clarence nhằm gây sức ép với công tố viên địa phương. Động thái này khiến chính quyền địa phương phải tự thực hiện giám định ADN, qua đó xác nhận Earl Mann là chủ nhân của mẫu ADN trên người nạn nhân.
Ngày 15/12/2005, Clarence được trả tự do.
Ngày 29/6/2007, Earl Mann bị khởi tố về tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người. Theo công tố viên, đêm hôm đó, Mann định gây án với bé gái hàng xóm nhưng khi đột nhập đã gặp phải sự chống trả quyết liệt của người bà ngoại. Sau khi giết người bà, Mann gây án với bé gái rồi về nhà. Trước cáo buộc này, Mann nhận tội để tránh án tử và bị kết án 55 năm tù.
Clarence sau đó khởi kiện bốn cảnh sát của thành phố Barberton có liên quan tới vụ điều tra ban đầu. Tháng 11/2010, Clarence và chính quyền thành phố thống nhất hòa giải ngoài tòa với số tiền bồi thường 5,25 triệu USD. Ngoài ra, Clarence cũng được chính quyền bang Ohio bồi thường oan sai hơn một triệu USD.
Trải qua nhiều gian khổ cùng nhau song Clarence và Melinda cuối cùng ly hôn ít lâu sau khi Clarence được tự do.