Vợ chồng tôi mới cưới nhau được nửa năm và tôi đang mang bầu 5 tháng. Hai bên gia đình tôi đều khó khăn nên sau khi cưới, chúng tôi vẫn thuê nhà trọ chứ chưa có nhà riêng. Tôi đi làm may nhưng do bị động thai nên tôi xin nghĩ không lương 2 tháng.
Chồng tôi làm quản lý nhân sự ở khu công nghiệp, lương mỗi tháng chừng 15 triệu. Tuy nhiên, anh chỉ đưa tôi 5 triệu để chi tiêu. Số tiền còn lại, anh bảo giữ để đầu tư làm ăn, mối quan hệ. Anh sợ tôi tiêu hoang nên không dám để tôi cầm tiền.
2 tháng nay, tôi ở nhà dưỡng thai, mọi chi tiêu trong nhà trông cả vào tiền lương của chồng. Mức sống ở thành phố đắt đỏ. Mỗi tháng chồng chỉ đưa cho tôi 5 triệu. Tôi có muốn tiêu hoang cũng không được.
Nhiều khi tôi muốn đi khám thai, mua sữa bầu, mua thực phẩm chức năng để uống cho con khỏe, chồng tôi đều cáu nhặng. Anh mắng tôi tiêu hoang, không biết lựa cơm gắp mắm, đã ở nhà ăn bám còn không biết điều. Ban đầu, tôi cố nhẫn nhịn vì không muốn vợ chồng cãi vã, giận nhau. Nhưng sau tôi cũng hờn trách chồng không thương vợ, thương con, cái gì cũng bo bo giữ cho mình.
Chồng tôi nói vài câu nhưng hết giận lại thương. Ngoài keo kiệt chuyện tiền bạc thì tôi chẳng chê trách anh ở điểm gì. Anh rất chịu khó làm việc nhà, tối đến thường massage, đấm bóp cho vợ.
Gần đây, tôi thấy anh than rằng công việc không được thuận lợi, lương thưởng bị cắt giảm nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tôi cũng nói với chồng rằng tôi cũng nhịn ăn nhịn mặc, tiết kiệm hết mức rồi. Nghe tôi nói vậy, chồng lại nổi cáu: "Em thì biết gì. Mấy tháng ở nhà đâu làm ra được đồng nào".
Hôm đó, tôi ngán ăn đậu phụ với giá quá nên ra chợ mua một con gà, nấu thêm bát canh cải đãi chồng. Chồng ngồi vào mâm cơm, anh hết sức bất ngờ hỏi tôi lấy tiền đâu mà ăn sang vậy. Tôi gắp cho chồng miếng thịt gà rồi thủ thỉ: "Cuối tuần này, vợ chồng mình đi biển Hạ Long hay Hải Phòng chơi đi. Dạo này, em thấy anh hay buồn bực, căng thẳng, đi chơi một chút đi cho giải tỏa. Các bạn em bảo đợt này đi du lịch vé rẻ lắm, đồ ăn cũng rẻ."
Nào ngờ, nghe đến chuyện đi du lịch, chồng giận dữ, chỉ thẳng tay vào mặt tôi và nói: "Rẻ, rẻ, rẻ cái con khỉ. Sức khỏe đã yếu, đi làm còn không đi được còn đòi đi chơi. Thấy bạn bè đi du lịch rồi cũng đú đởn đòi đi à? Cô nhìn xem nhà mình có tiền hay không mà còn đòi đi chơi?"
Bị chồng tát, tôi rơi nước mắt uất ức nói: "Nhà có bao nhiêu tiền anh giữ chứ em được giữ đồng nào. Anh là thằng đàn ông, chẳng lo được cho vợ con, động đến tiền lúc nào cũng ki ki, bo bo. Như thế có đáng mặt đàn ông hay không?"
Bị chạm vào lòng tự ái, chồng tát tôi 2 cái đau điếng. Anh mắng tôi là loại lười làm, chỉ thích ăn chơi hưởng thụ, đua đòi theo bạn bè, không biết hoàn cảnh nhà mình. "Tôi chỉ có thế, nhà tôi chỉ có thế thôi. Cô xem ở được thì ở, không ở được thì giải tán", chồng tôi quát xanh rờn.
Sau hôm ấy, tôi gói quần áo về nhà mẹ đẻ ở. Chồng tôi không hối lỗi, cũng không liên lạc với tôi. Tôi chỉ muốn ly hôn vì không muốn sống chung với người chồng ki bo, kẹt sỉ, ích kỷ như vậy. Mẹ tôi thì ra sức khuyên tôi nên nhẫn nhịn.
Theo mọi người tôi xử sự như vậy là đúng hay sai? Tôi có nên sớm chấm dứt cuộc hôn nhân này hay không?