Là hoàng đế nhà Liêu, Liêu Thái Tông Gia Luật Đức Quang từng được người dân ca ngợi là người thông minh, giỏi võ và siêng năng xử lý chuyện quốc gia. Ông không bỏ buổi thiết triều nào.
Chính những điều này khiến quần thần và dân chúng hết mực yêu quý và tin tưởng Liêu Thái Tông Gia Luật Đức Quang.
Thế nhưng, Gia Luật Đức Quang đang từ một vị minh quân trở thành ông hoàng chìm đắm vào nữ sắc. Bản tính háo sắc của ông ngày càng tăng lên sau nhiều năm nắm quyền.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng, hậu cung của Gia Luật Đức Quang có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp.
Chính điều này khiến ông hoàng nhà Liêu dần bỏ bê chuyện triều chính, ngày đêm chỉ lo ở bên các mỹ nhân vui chơi hưởng lạc.
Có một lần, khi công phá kinh đô Biện Lương của nhà Hậu Tấn, vị hoàng đế nước Liêu này công khai chiếm đoạt phi tử, mỹ nữ của hoàng đế Hậu Tấn Thạch Trọng Quý.
Có lẽ nhan sắc của cung phi nhà Hậu Tấn quá xuất sắc, đã khiến Gia Luật Đức Quang trầm mê. Kể từ đó mỗi ngày sống trong mơ màng, chìm đắm trong sắc dục.
Lúc đó, người Liêu ở vùng Trung Nguyên không ngừng đốt giết, đánh cướp, khiến người dân Trung Nguyên khổ không tả xiết, khơi dậy ý chí chống trả, phản kháng.
Gia Luật Đức Quang không lo thay đổi chính sách, siết chặt quân luật, lại ngày ngày hưởng thụ sự hầu hạ của mỹ nữ, lâu dần trở thành một vị hôn quân vô dụng. Khi gặp phải phản kháng mạnh mẽ của người Trung Nguyên, rất nhanh đã không chống đỡ nổi, đành phải hạ lệnh quay về nước Liêu.
Ngay lúc Gia Luật Đức Quang trên đường rút lui đã mắc phải bệnh nặng, sốt cao không dứt. Thái y khuyên can hoàng đế nên tránh xa nữ sắc, cấm dục một thời gian để bảo toàn sức khỏe nhưng lại bị Gia Luật Đức Quang mắng chửi không ra gì. Thậm chí, vị hoàng đế háo sắc này còn mạnh miệng tuyên bố, vì sốt cao đột ngột nên mới phải nhục dục thường xuyên, truyền bớt nhiệt sang người khác.
Thái y thấy Gia Luật Đức Quang khăng khăng cố chấp làm theo ý mình cũng chỉ biết buồn bã lui ra. Đúng như dự đoán, chỉ vài ngày sau, vị hoàng đế đã từng nam chinh bắc chiến, dũng mãnh vô địch ngày nào bởi vì túng dục vô độ mà qua đời.
Tin hoàng đế Gia Luật Đức Quang qua đời bay đến nước Liêu, khiến hoàng thất vô cùng đau buồn. Thuật Luật thái hậu hạ chỉ: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác", làm khó các vị đại thần.
Bởi lúc đó chính giữa mùa hè, vô cùng nóng bức, bảo tồn thi thể nói dễ như vậy sao? Khi tất cả mọi người xoay sở tìm cách, một đầu bếp kiến nghị, biến thi thể hoàng đế trở thành xác khô. Có như vậy mới bảo quản toàn vẹn quay về.
Vốn dĩ dân du mục thịt dê, thịt bò là thức ăn chính. Để phòng ngừa mùa hè thịt hư thối, những người du mục sẽ móc sạch nội tạng của dê, bò rồi ngâm trong nước muối, như vậy thịt khô nhanh mà khó bị hỏng.
Ngay khi phương án được đưa ra, các đại thần đã phản đối vì cho rằng đem xác hoàng đế xử lý như súc vật là không ổn, là xúc phạm thiên tử. Thế nhưng vì nghĩ đi nghĩ lại không còn cách nào khác, đành làm theo kiến nghị của vị đầu bếp kia, cuối cùng thành công mang xác hoàng đế Gia Luật Đức Quang toàn vẹn trở về. Cũng vì chuyện này, Gia Luật Đức Quang còn bị gọi là "hoàng đế khô", ý chế nhạo giống như "thịt khô".
Nào ngờ, khi xác của hoàng đế Gia Luật Đức Quang về đến quê nhà phương Bắc. Biết được phương pháp xử lý, bảo quản thi thể hoàng đế, thái hậu đã lập tức xử trảm vị đầu bếp đã hiến kế vì cho rằng người này dám khi quân phạm thượng.