Tất nhiên đây chỉ là khoảnh khắc nóng nảy nhất thời của Công Phượng, và sau trận người ta lại thấy tiền đạo này và Anh Tỷ khoác vai nhau nói chuyện như bình thường, song dù thế nào thì cũng không thể coi nhẹ câu chuyện này.
Thật ra Công Phượng nóng nảy cũng phải, vì CLB TP.HCM của anh đang có dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua vô địch ở LS V.League 2020 mùa này, khi họ hết suýt thua rồi thua thật trên sân nhà ở 2 vòng đấu liên tiếp.
Chất lượng nhân sự không đồng đều, đặc biệt là ở vị trí tiền đạo ngoại, được xem là những nguyên nhân dẫn tới sự sa sút của CLB TP.HCM dù Công Phượng không có lỗi gì trong quá trình đi xuống này. Thậm chí, anh còn là một trong những người chơi xuất sắc nhất của CLB, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự xuất hiện của những cảm xúc giận dữ, bất lực trong suy nghĩ của bản thân.
Ở HAGL trước đây, rồi trước đó nữa là Incheon United, Sint Trudent VV, Công Phượng cũng đều từng trải qua cảm giác như vậy, khi sự nỗ lực của cá nhân anh không đem lại kết quả như mong đợi. Tưởng như điều đó sẽ được thay đổi khi Công Phượng khoác áo một đội bóng vừa sức và giàu tham vọng như CLB TP.HCM, nhưng cuối cùng ký ức buồn xưa vẫn trở lại như một sự ám ảnh.
Nếu như CLB TP.HCM thất thế trước Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch thì có lẽ sẽ không khiến Công Phượng bức xúc đến thế, bởi với ưu thế về lực lượng và kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, có thua kém Hà Nội FC cũng chẳng phải là chuyện gì đáng phiền lòng. Nhưng đáng nói là CLB TP.HCM lại đang phải bám đuổi Sài Gòn FC, đội bóng cùng thành phố được nhận định là không có gì nổi trội so với CLB TP.HCM, nếu như không nói là kém hơn về số lượng ngôi sao.
Thế nhưng, may mắn cho Công Phượng là mọi chuyện chưa phải đã là xấu nhất cho CLB TP.HCM, vì họ vẫn còn kỳ nghỉ giữa mùa để thay đổi ngoại binh, và thành tích đứng nhì bảng xếp hạng hiện tại với 2 điểm kém hơn đội dẫn đầu Sài Gòn FC không phải là kết quả quá đỗi thất vọng.
Với CLB TP.HCM, Công Phượng ít ra còn được trải nghiệm cảm giác tranh đua chức vô địch, hay cùng đội bóng của mình tham gia tranh tài ở AFC Cup, còn nếu giờ này vẫn ở HAGL thì những trải nghiệm nói trên là vô cùng xa xôi, nếu như không nói là không thể.
Hiện tại, sau 8 vòng đấu của LS V.League 2020, HAGL đang tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, với chỉ 4 điểm ít hơn so với đội đầu bảng Sài Gòn FC, tức là nếu xét về lý thuyết thì HAGL vẫn có cơ hội rất lớn để đoạt chức vô địch mùa này.
Thế nhưng, thực tế lại là câu chuyện hoàn toàn trái ngược, khi mà ở trận đấu vừa rồi thuộc vòng 8, dù được chơi trên sân nhà và đá với đối thủ mới lên hạng như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng HAGL phải cần tới rất nhiều may mắn mới có được chiến thắng, thậm chí họ còn suýt nữa bại trận, và dàn tuyển thủ QG của HAGL mất hút trước những cầu thủ trẻ còn chưa được nhiều người biết tới của Hà Tĩnh.
Xét rộng ra, suốt từ đầu mùa tới nay, tất cả các chiến thắng của HAGL đều chỉ diễn ra trên sân nhà, và mỗi lần du đấu sân khách thì đội bóng phố núi chỉ hòa tới thua. Kịch bản này không còn mới mẻ gì mà đã là điều thường xuyên xảy ra ở V.League từ nhiều năm nay, và gần như chắc chắn sẽ không có sự thay đổi, bởi HAGL vẫn đang duy trì cách vận hành như cũ.
Thế nên, trên bảng xếp hạng V.League hiện tại, cho dù HAGL của Xuân Trường, Tuấn Anh đang đứng gần CLB TP.HCM của Công Phượng, Văn Sơn thật đấy, nhưng chẳng ai tin rằng đội bóng phố núi sẽ là một đối trọng đáng kể trong cuộc đua vô địch, vì HAGL quá thiếu sự ổn định cũng như bản lĩnh cần có của một ứng viên thực thụ.
Năm nay là mùa giải chuyên nghiệp thứ 5 của những cầu thủ thuộc khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Nhưng ngoại trừ Công Phượng đang có cơ hội làm được một điều gì đó cùng với CLB TP.HCM, triển vọng giành được một danh hiệu nào đấy cùng HAGL vẫn là một cái gì đấy rất mơ hồ, xa xôi với Tuấn Anh, Xuân Trường.
Trong khi đó, ở cùng độ tuổi với họ, những Đức Huy, Duy Mạnh đã có tất cả cùng với Hà Nội FC. Việc Công Phượng tỏa sáng rồi sắm vai linh hồn hàng công tại CLB TP.HCM dưới sự dẫn dắt của HLV Chung Hae-soung, một thành viên cũ khác của HAGL, có thể sẽ là gợi ý cho Tuấn Anh, Xuân Trường, rằng biết đâu sự nghiệp của họ sẽ được cất cánh thực sự nếu chuyển sang một đội bóng không phải “dành cả thanh xuân để trụ hạng” như HAGL.
Có thể Công Phượng đang bức bối, đang tức bực vì không thể giúp CLB TP.HCM bứt lên trong cuộc đua vô địch, nhưng ít ra Công Phượng còn được tức bực vì một lý do cụ thể. Còn những đồng đội thân thiết của Phượng ở HAGL như Xuân Trường, như Tuấn Anh, như Văn Toàn… thì biết trút bỏ sự bức xúc vào đâu, khi họ đã trải qua mùa giải V.League thứ 5 mà vẫn thấy mịt mờ, mông lung như ngày mới ra ràng xuống núi?