Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm công nhân ở khu công nghiệp. Chồng hơn tôi 2 tuổi, anh làm thầu xây dựng. Vợ chồng tôi cưới nhau đã 7 năm mà chưa có con cái. Nguyên do đến từ cả tôi và chồng tôi.
Lúc mới cưới, kinh tế vợ chồng tôi còn khó khăn lắm. Đến 2-3 năm nay, chồng tôi nhận được nhiều công trình thì 2 vợ chồng tôi mới có của ăn của để. Chuyện vợ chồng không có con cái khiến tôi như cái gai trong mắt gia đình nhà chồng. Mỗi lần có giỗ chạp hay dịp nào gặp gỡ, tôi lại bị họ móc mỉa, mát mẻ đủ điều.
"Đàn ông mà không có đứa con, họ không chấp nhận đâu. Họ chẳng đi kiếm con ngay ở ấy chứ. Thím cứ liệu xem", bà chị dâu của tôi ghé tai nói.
Tôi nhiều lần muốn ly hôn nhưng chồng không đồng ý. Anh nói "còn nước, còn tát", giờ y học hiện đại, thế nào vợ chồng tôi cũng tìm thấy ánh sáng phía cuối đường hầm. Hơn nữa, vợ chồng tôi yêu và cưới nhau cũng 10 năm có lẻ. Từng ấy năm gắn bó với nhau, giờ bảo vợ chồng buông tay nhau cũng đâu dễ dàng gì.
Đầu năm nay, tôi ra bệnh viện khám. Bác sỹ khuyên vợ chồng tôi làm thụ tinh nhân tạo. Tôi phải nằm viện để điều trị chuyên sâu. Chồng tôi ở nhà, uống thuốc theo đơn bác sỹ kê. Trong thời gian nằm viện, tôi thấy chồng ít nhắn tin, hỏi han vợ. Anh than bận công việc nên cũng ít đến bệnh viện thăm tôi.
Hôm đó, tôi đang điều trị thì nhận được tin nhắn khiêu chiến từ một số điện thoại lạ. Cô này tự xưng là Loan, kém tôi 3 tuổi. Cô ấy nói rằng đã quan hệ tình cảm với chồng tôi lâu rồi và sẽ sớm mang đến cho vợ chồng tôi những điều bất ngờ. Để chứng minh cho những lời mình nói, Loan gửi cho tôi một vài hình ảnh tự sướng, giường chiếu, cùng tin nhắn mùi mẫn chồng tôi gửi cho cô ta.
Bị tình nhân của chồng "khủng bố", tôi chả thiết điều trị gì nữa mà xin bác sỹ cho ra viện. Tôi trở về nhà, nói rõ mọi chuyện với chồng. Anh phủ nhận mọi chuyện và luôn miệng kêu oan.
Hôm đó, 2 vợ chồng tôi đang ăn cơm cùng nhau thì cô Loan đó tìm đến. Đó là một phụ nữ trẻ với bụng bầu khá lớn. Cô ta đưa cho tôi xem giấy khám thai, cùng nhiều bức ảnh khỏa thân chụp với chồng tôi. Nhìn thấy mớ "tư liệu", chồng tôi không nói lên lời.
Tôi thì chỉ bình thản nhìn vào mắt Loan và cười nhạt: "Có điều này chắc anh Minh (chồng tôi) chưa nói với em. Tinh trùng của anh ấy rất yếu, tỷ lệ sống sót đạt không tới 10%, gần như là không thể thụ thai tự nhiên được. Em có chắc cái thai trong bụng em là của anh Minh hay không?"
Nghe thấy tôi nói vậy, cô bồ mặt tái mét, cứng họng rồi miệng lắp bắp nói chắc chắn cái thai là của chồng tôi. Tôi chỉ biết chúc mừng chồng tôi sắp được làm bố y như anh mong ước. Tôi sẽ sớm hoàn tất thủ tục ly hôn để trả tự do cho anh.
Đêm đó, chồng quỳ xuống dưới chân tôi xin tha thứ. Anh nói trong thời gian tôi đi chữa bệnh, anh bị cô này lừa lọc, đào mỏ. Đến khi anh nói muốn chia tay vì "cảm thấy có lỗi với vợ" thì cô ta thông báo có thai, quyết không cho anh "chạy làng".
Mấy hôm nay, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Họ thông báo vợ chồng tôi đã đủ điều kiện để làm thụ tinh nhân tạo. Tôi buồn bã, bất an quá nên chẳng còn tâm trí nào để đi kiếm con nữa. Liệu tôi có nên tha thứ và cho chồng một cơ hội hay không? Xin độc giả cho lời khuyên.