Ở vòng 10, HAGL đã có chiến thắng ngọt ngào 3-1 trước Quảng Nam trên sân Pleiku. Văn Toàn được nhắc đến như một “Man of the match” (Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) khi đặt giấu giày trong cả 3 bàn thắng, nhưng có lẽ Vũ Văn Thanh mới là người khiến người ta nói đến nhiều nhất. Văn Thanh chính là người mở tỷ số trên chấm phạt đền cho HAGL.
Những người trong cuộc kể lại, đáng lẽ ra, tác giả thực hiện quả đá luân lưu không phải là Văn Thanh. Tuy nhiên, các đồng đội đã chủ động nhường cho anh và với một cú đá quyết đoán, Văn Thanh đã lập công.
Chàng trai người Thanh Miện (Hải Dương) đã ăn mừng bàn thắng đầy biểu cảm. Anh chắp tay trước mặt như khấn nguyện một điều gì đó. Đứng kế bên, ánh mắt của Lương Xuân Trường bày tỏ sự cảm thông với đồng đội. Ít ai biết rằng, bàn thắng này Văn Thanh dành cho người bố của mình là ông Vũ Văn Hộ đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác đã bị di căn giai đoạn cuối.
“Mấy tháng trước, thấy người không ổn, sức khỏe sa sút rất nhiều, bố tôi đã đi khám. Các bác sĩ xác định, bố bị bệnh K. Khi biết được chuyện, tôi không dám tin bởi trước đó bố rất khỏe mạnh, đi làm này làm nọ, thậm chí còn ngồi lai rai với bạn bè. Thời gian qua, bố tôi sụm đi, bệnh viện cho biết, căn bệnh ở giai đoạn cuối, dù cố gắng hết sức nhưng không cứu chữa được nữa, nên cho bố về nhà. Cả nhà xác định, được ở bên bố ngày nào hay ngày đó”, Văn Thanh nghẹn ngào nói về bố.
Từ ngày bố về nhà, gia đình đều mong muốn Thanh ở nhà. Trong trường hợp xấu nhất, Thanh vẫn được nhìn thấy bố lần cuối. Chưa bao giờ chàng trai sinh năm 1996 này lại day dứt nhiều đến thế. Đây là giai đoạn đội bóng phố Núi gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng. Nếu trở về nhà, Thanh cảm thấy có lỗi với đội bóng, với đồng đội. Còn nếu ở lại thi đấu, anh lại chưa làm trọn chữ hiếu.
Thanh đã chọn ở lại để ra sân và chiến đấu cùng HAGL. Anh chỉ có mặt trước giờ ra sân một vài ngày. Như trận hòa 1-1 với B.BD ở vòng 9, khi các đồng đội tung tăng dạo phố hay đi biển, thì Văn Thanh phải vội vã ra sân bay về nhà.
Sau trận đấu giữa HAGL với Quảng Nam mới đây, sáng sớm hôm sau Văn Thanh cũng lặng lẽ về với bố. Khi biết được câu chuyện, các đồng đội ở HAGL rất cảm động cái nghĩa Thanh dành cho đội bóng và tình phụ tử anh dành cho bậc sinh thành.
“Đây là giai đoạn đội bóng gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng lại mỏng nên tôi quyết định ở lại thi đấu cùng các đồng đội. Đôi khi có cảm giác vừa đá vừa lo không biết bố như thế nào. Dù có thế nào thì tôi biết, bố cũng sẽ luôn ủng hộ tôi bởi với bố, bóng đá là niềm vui và ông luôn muốn được thấy con trai được chơi bóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Bố nằm đó, ông không còn nghe, không còn thấy nữa nhưng tôi tin bố cảm nhận được những điều tôi làm. Và tôi muốn bố luôn tự hào về thằng Thanh của ông”, Văn Thanh bày tỏ.
Không có giọt nước mắt nào trong câu chuyện của Văn Thanh. Tôi biết anh đang cầm lòng và để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Vũ Văn Thanh là một chàng trai, một người đàn ông của gia đình, bởi sâu thẳm trong trái tim, anh vẫn tâm niệm rằng: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”.
Cầu nguyện những điều kỳ diệu sẽ đến với bố của Vũ Văn Thanh!