Bầu Kiên ở trong tim!
Tôi biết Nguyễn Công Minh từ lâu và cũng đã có dịp trò chuyện với Minh “ngẩn” (biệt danh thân thương của Nguyễn Công Minh) thời điểm em bị chấn thương gối sau SEA Games 2009 (Lào).
Suốt một thời gian dài, khi bóng đá Việt Nam thiếu những tiền vệ trụ máu lửa, lì lợm, “dám ăn chịu” như Minh “ngẩn”, tôi vẫn tự hỏi, cậu ta đang ở đâu?
Một ngày hè nắng nóng rực lửa Hà Nội, qua mối duyên với một người bạn cấp 3 cùng tên đang làm Chủ tịch CLB bóng đá Nghệ + Trần Minh Đức, tôi mới được Minh “ngẩn” trải lòng:
“Nhìn lại cả đời chơi bóng và đam mê, đến lúc này tôi biết ơn bầu Kiên. Tôi vẫn nhớ những ngày được làm quân của chú, chú luôn nghe điện thoại, tâm tư của cầu thủ chúng tôi. Ngày đó, tôi mới lập gia đình, vợ tôi còn chưa có công ăn việc làm, tôi lên gặp bầu Kiên xin việc cho vợ ở Ngân hàng.
Đời người mà, nhất là cầu thủ chúng tôi, vợ con không ổn định, đôi chân cũng mệt mỏi. Bầu Kiên nói tôi đặt hồ sơ của vợ lên bàn và chắc chắn sẽ có việc trong khoảng 1 tuần. Vậy mà… đó là thời điểm tháng 8/2012”.
Theo dòng tâm sự, Minh “ngẩn” kể: “Sau này, tôi vẫn đi qua Hồ Tây nhà bầu Kiên ở đó nhưng cửa đóng. Tôi cũng chỉ muốn vào, gặp gỡ vợ con chú Kiên để gửi lời cảm ơn ân nhân của mình nhưng không được. Mãi gần đây, khoảng 2 năm trước, tôi mới có dịp vào thăm bầu Kiên. Ông hỏi han chúng tôi, luôn lo cho cuộc sống của chúng tôi như khi còn làm Chủ tịch”.
Tôi thấy lạ khi một cầu thủ trưởng thành từ “lò” Sông Lam Nghệ An từ năm 12 tuổi, cống hiến hết tuổi thanh xuân cho đội bóng xứ Nghệ, mà vì sao lại nhớ bầu Kiên nhất – người anh chỉ thực sự hiểu trong khoảng 1-2 năm từ 2010 đến 2012? Nguyễn Công Minh bảo: “Đơn giản thôi, cầu thủ chúng tôi, ai gọi chú Kiên cũng nghe máy, sẵn sàng giải tỏa những ẩn ức trong lòng. Như tôi, có ngôi nhà ở Hải Phòng bây giờ, có thể hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ với vợ và 2 con (con gái 12 tuổi, con trai 10 tuổi), cũng là nhờ ơn chú!”.
Tôi phục Lê Công Vinh
Những năm tháng ở Hà Nội ACB (sau này sáp nhập cùng Hòa Phát Hà Nội thành đội bóng Hà Nội), Nguyễn Công Minh dưới thời cựu tiền đạo quái kiệt người Argentina - HLV Mauricio Luis và anh thừa nhận đây là nhà cầm quân giỏi (cùng với HLV người Anh Dylan Kerr sau này giúp Hải Phòng vô địch Cúp QG 2014 – PV).
Nguyễn Công Minh bộc bạch: “Bóng đá cũng như cuộc sống không có điều giá như. Nhưng nói có một điều ước, tôi ước bầu Kiên đừng bị bắt. Khi đó, cuộc sống của tôi và nhiều anh em cầu thủ sẽ đỡ nhọc nhằn hơn.
Từ SLNA đến Hà Nội, “phiêu lưu” vào Long An bất thành, tôi cập bến đất Cảng Hải Phòng. Giá như, lại là giá như tôi chịu “nhẫn” một chút, “nhường” lãnh đạo một chút thì biết đâu giờ này đã khác. Tôi đã học xong bằng C HLV bóng đá, kỳ học cũng rất gian truân khi “bật” lại cả giảng viên vì lý thuyết không đúng. Tôi mong một ngày, cơ hội đến được tiếp tục theo đuổi niềm đam mê và vẫn… chờ!”.
Tôi hỏi, Minh “ngẩn” cùng lứa tiền đạo Lê Công Vinh, thủ môn Trần Đức Cường ở Nghệ An, những con người đầy cá tính và tài năng. Vậy nhìn quanh làng bóng đá Việt Nam, Minh phục ai? Với nét mặt bộc trực, Nguyễn Công Minh đáp:
“Mình phục Công Vinh. Tập từ đội trẻ cùng nhau, tôi và CV9 hiểu nhau đến từng cen-ti-met trên sân. Nói thật, đối đầu với nhau, cả 2 thằng đều chút “chờn”. Nhưng thực sự, CV9 là người tôi phục.
Có một câu nói của cậu ta mà tôi nhớ mãi: “Người ta làm được, tại sao mình không làm được, tại sao”. Tính tới lúc này, Công Vinh cho tôi thấy cậu ta là bậc thầy đối với tôi về chữ NHẪN. Tôi ghim điều đó trong tim nhưng đến giờ nhìn lại, vẫn thấy thua CV9 nhiều quá…”.
Ngoài Lê Công Vinh, còn câu nói nào “để đời” mà một tiền vệ như Minh “ngẩn” từng cho tiền vệ tài hoa như Arthit (U23 Thái Lan) “mất điện” trong trận ra quân SEA Games 2009 (U23 Việt Nam hòa U23 Thái Lan 1-1) nhớ không?
“Trong suy nghĩ của tôi, Arthit là một cầu thủ vô cùng tài năng. Tôi cũng không hiểu sao sau này không thấy cậu ta đâu nữa (?!). Có thể gặp chấn thương giống tôi hay điều gì đó chăng (?!). Trận đó hòa, có lẽ là “ý trời”, 1 trong 2 đội đều có thể thắng nhưng…
Cá tính của tôi đưa đến những quyết định. Vợ tôi nhiều lần bảo: “Thôi, anh bỏ cái tôi của anh đi cho vợ con đỡ khổ!”. Có những đêm dài, tôi nghĩ, phải chăng mình sai, sai thật rồi sao? Nhưng suy cho cùng, vợ con có chịu thiệt thòi một chút nhưng tôi là tôi.
Vợ tôi yêu tôi và lấy tôi bởi tôi là tôi. Xua tay, tôi tập trung nhiều hơn cho việc “trồng người” ở trung tâm VietGoal, cùng anh Nam – một người thân tín của bầu Kiên”.
HLV Calisto đã hiểu lầm tôi!
Trong suốt cuộc trò chuyện với tốc độ cực cao với Minh “ngẩn”, tôi càng củng cố thêm nhận định của mình về Nguyễn Công Minh. Cậu ta chẳng “ngẩn” chút nào, chỉ là chàng trai ngay thẳng, bộc trực cả trên sân cỏ và trong cuộc sống. Người Minh “ngẩn” phục, là điều cậu ta còn thiếu (mà thực ra không thiếu – PV).
“Lê Công Vinh không bao giờ bỏ cuộc. Với CV9, nếu bạn thắng cậu ta thì như một cách “kích thích” cậu ta lên một tầm cao mới. Vào sân, tôi thấy CV9 như chẳng biết đến ngày mai. Tôi cảm giác càng thua, ngọn lửa đẹp nhất trong trái tim cậu ta càng cháy rực rỡ”.
Tôi bảo, thực ra Minh không thiếu chữ “Nhẫn” như Công Vinh đâu. Điều Minh thiếu có thể do trưởng thành, khẳng định được mình quá sớm và cái tôi trở nên nặng nề?
Tĩnh lại một chút, Minh chia sẻ: “Vâng! Cõ lẽ thế! Xưa ở đội trẻ Sông Lam Nghệ An, tôi thường là đội trưởng, tính cách rất mạnh mẽ.
Đó là điểm mạnh thời trẻ, nhưng nếu không biết rèn giũa, không nhìn xa hơn, khi thời gian qua đi sẽ thành điểm yếu.
Tôi nhớ ở SEA Games 2009, tôi bị chấn thương sau trận ra quân với U23 Thái Lan. Nhưng tôi vẫn có thể đá tiếp. Nhưng do thái độ của tôi trong cuộc trao đổi với HLV Calisto nên có lẽ ông đã hiểu nhầm tôi.
Nói thật là gương mặt bộc trực của tôi không tốt cho những cuộc đối thoại. Ông Calisto qua người phiên dịch có thể đã hiểu sai về tôi nên tôi phải dự bị suốt quãng thời gian còn lại ở Lào cách đây 11 năm.
Với tôi, đau mà còn có thể ra sân thì tôi sẽ ra vì màu cờ sắc áo. Đời người, có mấy ai có cơ hội thực sự chiến đấu để mang vinh quang về cho Tổ quốc đâu!”.
Khép lại cuộc trò chuyện với Dân Việt, Nguyễn Công Minh bảo: “Lúc này, gánh nặng cơm áo gia đình, đặt lên vai vợ tôi nhiều quá. Hàng tuần, thứ 7, Chủ Nhật tôi đi dạy bóng đá ở VietGoal. Nhưng từ thứ 2 đến thứ 6 thì chơi dài, anh em đá giải Huyện Đô Lương – Nghệ An gọi về là về, anh em CLB bóng đá Nghệ + bảo tới là tới. Tôi cứ lấy ngắn nuôi dài vậy và tin rằng trời không phụ lòng người!”.
Nguyễn Công Minh: "Bóng đá Việt Nam "dây" đầy rẫy, không theo dây khó lắm! Có ông bầu đang nợ tôi 40 triệu đồng thắng Cúp QG mà đã trả đâu, nhưng thôi...".