Gắn bó với nghề phát thanh truyền hình đã 30 năm, BTV Nhật Lệ từng có hơn 10 năm lên sóng bản tin thời sự. Với cô, đó vẫn là quãng thời gian được sống hết mình với tuổi trẻ.
- Gần 30 năm ghi dấu ấn trong nghề, dù hiện tại chị không còn lên hình nhưng khán giả vẫn luôn nhớ tới giọng đọc ấm áp truyền cảm một thời của chị, điều đó có ý nghĩa như thế nào?
Đó thực sự là một điều rất đáng quý với tôi. Thực ra tôi thấy rất cảm ơn khi cuộc đời đã cho mình có một giọng đọc và một hình ảnh khi lên hình được mọi người ưu ái. Thời điểm tôi vào đài có rất nhiều yếu tố thuận lợi. 6 năm sau tôi mới được ký chính thức nhưng vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi.
Hồi đó chỉ có Đài truyền hình Việt Nam và các ban chứ chưa có các kênh của VTV. Thiết bị rất thô sơ, chúng tôi ghi hình trước một chút và vừa phát vừa cập nhất. Mỗi khi lên sóng, chúng tôi vừa dẫn vừa nhìn văn bản không được sắc nét như bây giờ. Đèn điện rất nóng, tôi còn nhớ ngồi dẫn mà toát hết mồ hôi. Nhưng bù lại phát thanh viên ít nên được mọi người rất ưu ái và yêu quý.
- Có kỷ niệm nào khi còn là phát thanh viên mà chị vẫn nhớ cho đến tận bây giờ?
Trước đây, hầu như đến Tết, chúng tôi được phân công đi dẫn tại các điểm cầu trực tiếp. Có một vài năm tôi được đứng ở các điểm cầu như: Nhà hát Lớn chẳng hạn. Ở nhà các thành viên trong gia đình vẫn chuẩn bị bánh chưng, ăn Tết nhưng mình vẫn phải chăm chăm vào công việc. Nhiều hôm, gần đến giờ giao thừa, tôi vẫn còn lang thang ở đâu đó nên cũng thấy hơi buồn.
Nhưng với công việc này, chúng tôi đều phải xác định có lúc mình được nghỉ mọi người đi làm và ngược lại. Điều đó đôi khi cũng khá bất tiện nhưng vì thích nghề này quá nên tôi không bị vướng bận nhiều.
- Đang ở thời điểm đỉnh cao, tại sao chị lại chọn cho mình một hướng đi khác?
Thực ra, thời điểm đó tôi quyết định hơi vội vàng. Mới sinh con xong, tôi không có quá nhiều thời gian để đáp ứng công việc của một phóng viên. Tôi cảm thấy bản thân chưa hòa nhập được với một công việc năng động như vậy. Sau này nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy hơi phí khi đã bỏ qua cơ hội. Trên “mảnh đất” đó tôi vẫn thích và có thể đáp ứng được nhưng bản thân mình lúc ấy hơi rụt rè nên đã rẽ sang một hướng khác. Tôi có một chút tiếc nuối song bù lại khi chuyển sang bộ phận mới, tôi được làm việc với những BTV, phóng viên kỳ cựu nên cũng đã học hỏi được rất nhiều.
- Rất nhiều người thắc mắc hiện tại công việc của chị là gì?
Từ khi ra trường, tôi bắt đầu đi làm ở VTV chứ chưa thay đổi công việc bao giờ. Cuối năm 2001, tôi sinh em bé thứ hai. Thời đó, họ đòi hỏi ở phát thanh viên phải có khả năng biên tập và làm phóng viên. Tôi có đi học thêm ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sau khi tốt nghiệp, tôi xin thôi ở thời sự và chuyển sang Ban khoa giáo làm phóng viên từ năm 2002 tới tận bây giờ. Khi mới thay đổi vị trí, tôi được giao vào phòng Khoa học xã hội. Tôi đã có đề án làm về điện ảnh, những bộ phim đi cùng năm tháng, kinh điển của Việt Nam.
Cách đây khoảng 3 năm, phòng có thêm nhiều thay đổi, tôi mới thôi chương trình đó và làm Khoảng trời riêng, chương trình nói về những người xuất chúng, có đóng góp, lan tỏa cho xã hội. Hiện tại, tôi chuyển sang làm tổ chức sản xuất, chủ nhiệm và tham gia một vài mục nhỏ, phóng sự trong chương trình trực tiếp hàng tuần trên VTV2..
- Có rất nhiều người cũng chọn lựa lùi về hậu trường làm sản xuất biên tập, vậy sự lùi về phía sau ấy với chị có nhàn nhã hơn?
Cũng không thể nói là nhàn nhã hơn được. Mỗi chương trình, vai trò lại có một điểm riêng biệt. Làm phóng viên, biên tập thì chủ động hơn về thời gian nhưng cũng có những khó khăn riêng. Còn nếu làm thời sự lên sóng đúng giờ đúng thời điểm là bạn sẽ phải dẹp bỏ hết để lên hình. Tôi nghĩ ở vai trò nào, công việc nào cũng có niềm vui và nỗi buồn riêng. Bản thân mỗi chúng ta phải làm sao để cái niềm vui lấn át những áp lực sẽ đỡ hơn.
- Theo chị, mọi thứ hiện tại so với thời phát thanh viên của mình có gì giống và khác nhau?
Các bạn trẻ bây giờ năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn chúng tôi trước kia rất nhiều. Thời chúng tôi, một phát thanh viên đòi hỏi giọng đọc chuẩn, truyền cảm và đáp ứng được những yếu tố cần thiết khi lên hình. Chúng tôi cũng phải có kiến thức tổng hợp nhất định.
So sánh hơi khập khiễng nhưng rõ ràng các bạn trẻ bây giờ có điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều. Các bạn lên hình cũng được hỗ trợ, màn hình nét căng có nhắc chữ. Về hình cũng vậy, các bạn lên hình với đèn mát lạnh. Chúng tôi ngày trước, đèn ánh sáng chỉ có hướng, nếu ngồi chệch đi lên hình sẽ tối om, có khi hỏng hết hình.
Nhưng rõ ràng chúng tôi có nhiều cái đáng nhớ. Tôi còn nhớ như in, mỗi năm vào ngày thành lập đài 7/9, sân VTV lúc nào cũng nườm nượp các sứ quán đến chúc mừng. Mọi người nhảy múa ca hát như một ngày hội. Vật chất hồi đó với chúng tôi không nhiều nhưng về mặt tinh thần quá lớn.
Phát thanh viên hồi ấy cũng được giao lưu gặp gỡ rất nhiều. Chúng tôi ai cũng vui lắm, mọi người hầu như không có quá nhiều nhu cầu. Mọi người biết hết nhau, gắn kết như một gia đình. Nhiều khi chúng tôi đi làm chưa được bị các cô các chú mắng như mắng con cái trong nhà. Điều đó vô cùng đáng quý.
- Chị có bao giờ nghĩ, nhìn các bạn trẻ được tạo điều kiện tốt như vậy, nếu thời của mình cũng được những điều kiện tốt như thế thì sao không?
Tôi nghĩ mỗi thời có những khó khăn và lợi thế nhất định. Bây giờ các bạn thuận lợi nhưng chưa chắc đã có được sự gắn kết, yêu quý bằng chúng tôi ngày trước. Hồi đó, nhiều người ao ước được bước chân vào đài truyền hình và được lên hình. Tôi đã làm được điều đó, không quá tỏa sáng nhưng vẫn được khán giả nhớ tới.
Tôi không bì tị vì thời thanh xuân mình đã được khán giả yêu quý, đã làm hết tâm hết sức. Mỗi người ở một thời điểm đều có giá trị nhất định. Hiện tại, mọi người vẫn nhớ tới mình là tôi thấy đáng quý rồi.
- 30 năm chỉ làm việc ở một cơ quan, có lẽ công việc của chị cũng có những quãng trầm?
Có chứ, thời điểm tôi sinh bé thứ hai nên gia đình nhiều việc. Khi ấy một BTV phải đáp ứng được khả năng của một PV - BTV nên khiến tôi hoang mang và đăng ký đi học trong suốt 3 năm. Thời gian đầu, tôi bỡ ngỡ rất nhiều khi bước sang giai đoạn ngược lại hoàn toàn với công việc 10 năm trước đó. Điều đó tự nhiên khiến cảm xúc của tôi bị thay đổi và hoang mang phần nào.
- Có khi nào chị muốn nghỉ vì quá áp lực?
Nếu mọi người hào hứng đón nhận công việc mình làm tôi rất vui còn nếu bị chê, tôi cũng nản nên tâm trạng bị trùng xuống. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng mình cứ làm tốt công việc mình đang làm là được. Sau này, các anh các chị thời sự ai cũng hỏi Nhật Lệ đâu rồi, mọi người vẫn yêu quý và hỏi thăm tôi. Tôi thấy buồn và hụt hẫng mất khoảng 2 năm. Sau đó, tôi chấp nhận với sự lựa chọn của mình, rẽ sang một con đường mới chỉ có thể tiếp tục cố gắng và làm tốt.
- Từng học Sân khấu điện ảnh nếu chị làm diễn viên biết trở thành một người nổi tiếng hơn thời điểm hiện tại?
Trước đây, tôi học khoa Đạo diễn - Diễn viên của trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Hồi đó 5 năm mới thi tuyển một lần. Tôi học sau khóa của nghệ sĩ Minh Hòa. Tôi nghĩ mỗi người có một con đường riêng. Tôi không tiếc nuối bởi nếu ngày ấy tôi chọn theo nghiệp diễn viên bây giờ cũng chưa chắc đã nổi tiếng, thành công. Trở thành BTV cũng là do lựa chọn và đam mê của mình.
- Bây giờ có rất nhiều người đẹp lên sóng, xuất thân là Á hậu Hà Nội, chị quan niệm ra sao về việc người đẹp dẫn chương trình?
Rõ ràng đó là một lợi thế. Trước đây, chúng tôi cũng có bộ phận hóa trang nhưng mỗi người lại lên sóng một giờ khác nhau nên đều tự trang điểm và có tủ đồ riêng. Trước tôi không biết trang điểm mấy đâu nhưng có lẽ trời cho khuôn mặt cũng dễ nhìn nên đó cũng là một lợi thế. Nhiều người còn bảo tôi ở ngoài còn đẹp hơn trên hình nên tôi rất vui.
- Cuộc sống hiện tại của chị trầm lắng hơn nhiều trước, chị có buồn?
Tôi không cảm thấy buồn vì điều đó. Mỗi thời điểm tôi lại đứng ở một vị trí khác nhau. Nó như một guồng quay, ở vị trí nào thì có vai trò ấy. Tôi được mọi người nhận xét sống hòa đồng, yêu quý mọi người nên cũng được yêu quý. Tôi chỉ nghĩ bản thân cứ làm tốt ở vị trí của mình là điều tốt nhất. Tôi cũng hay nhìn mọi thứ ở hướng tích cực nên luôn cảm thấy vui vẻ.