Dân Việt

Em gái chồng làm mẹ đơn thân, nhưng đứa cháu càng lớn, sự nghi ngờ càng bóp nghẹt tôi

Quỳnh Chi (ghi) 29/08/2020 12:11 GMT+7
Thằng bé càng lớn ăn càng lộ rõ những nét giống chồng tôi. Tôi thật sự chẳng muốn nghĩ ngợi linh tinh nhưng mỗi lần sang chơi nhìn đứa bé trai ấy trong lòng tôi lại không khỏi bất an.

Cách đây 3 tháng mẹ chồng đột nhiên gọi vợ chồng tôi về bên nhà để thông báo một chuyện quan trọng trong gia đình. Về đến nơi tôi mới biết em chồng vừa sinh con và quyết định làm mẹ đơn thân.

Em ấy kể vì bị bạn trai chối bỏ cái thai trong bụng, lại không nỡ bỏ đứa con đi nên em mới quyết định nuôi con một mình. Quả thật thời gian trước em chồng không ở nhà, hóa ra em ấy lánh đến nhà bạn ở, muốn giấu diếm gia đình. Nhưng lúc sinh con lại khó sinh vì thế đành phải thông báo cho mẹ chồng biết.

Mẹ chồng và em chồng cùng đứa bé ở trong viện một tuần. Sau đó họ về chỗ cô bạn thân của em chồng ở nhờ một tháng để em chồng hồi phục hoàn toàn sức khỏe như người bình thường. Gia đình chồng tôi còn muốn để em ấy đi lấy chồng, vì thế sẽ nói với bên ngoài rằng đó là con của một người họ hàng. Gia cảnh họ khó khăn, định cho con cho người khác, vì thế mẹ chồng thương tình mang về nuôi. Vậy là vẹn cả đôi đường.

Em chồng làm mẹ đơn thân, tôi rụng rời nhìn đứa bé càng ngày càng giống chồng mình - Ảnh 1.

Về đến nơi tôi mới biết em chồng vừa sinh con và quyết định làm mẹ đơn thân. Ảnh minh họa

Nhìn em chồng rất khỏe mạnh, dáng người cũng thon thả, đúng là chẳng ai nghĩ em ấy vừa đẻ xong được hơn một tháng thật. Em chồng sinh được một bé trai rất khỏe mạnh và đáng yêu. Mẹ chồng dặn chúng tôi trong nhà biết với nhau như thế nhưng không được hé lời với người ngoài.

Nghĩ đứa bé có mẹ và ông bà nội ngay cạnh nhưng lại không được thừa nhận mà tôi thấy thương nó quá. Vì thế những ngày sau đó, có thời gian rảnh rỗi là tôi lại sang thăm, mua sữa, quần áo và đồ chơi cho bé.

Song có một điều khiến tôi rất hồ nghi. Đó là đứa bé trai ấy càng lớn càng giống chồng tôi như lột. Em chồng và chồng tôi không giống nhau lắm vì một người giống bố một người giống mẹ. Con trai của em ấy lại giống bác trai như bản sao thật sự rất khó tin.

Thằng bé càng lớn ăn càng lộ rõ những nét giống chồng tôi. Tôi thật sự chẳng muốn nghĩ ngợi linh tinh nhưng mỗi lần sang chơi nhìn đứa bé trai ấy trong lòng tôi lại không khỏi bất an.

Trong một lần không kiềm chế được tôi đã bứt một cọng tóc của đứa nhỏ rồi lấy tóc của chồng mình mang đi xét nghiệm ADN. Trời ơi có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra được đứa bé ấy lại chính là con trai của chồng tôi!!! Vậy mẹ nó là ai? Chắc chắn không phải em chồng rồi.

Quá bức xúc và phẫn nộ khi bị cả nhà chồng lừa dối, tôi liền đem kết quả xét nghiệm hỏi mọi người cho ra lẽ. Đến lúc này mọi người chẳng thể chối cãi được nữa đành phải thú nhận đứa bé ấy chính là con riêng của chồng tôi với một người phụ nữ khác. Chồng tôi tằng tịu với cô ta trong một chuyến đi công tác ở tỉnh. Cô ta ngây thơ bị những lời đường mật của chồng tôi lừa dối, cứ nghĩ anh ta vẫn chưa có vợ. Đến khi cô ta mang thai thì chồng tôi mới nói thật là đã kết hôn.

Em chồng làm mẹ đơn thân, tôi rụng rời nhìn đứa bé càng ngày càng giống chồng mình - Ảnh 2.

Đứa bé ấy chính là con riêng của chồng tôi với một người phụ nữ khác. Ảnh minh họa

Lúc đó bố mẹ chồng tôi phải đến gặp cô ta để bàn bạc, thương lượng. Thấy đứa bé là con trai, trong khi tôi chỉ sinh được 2 đứa con gái, nên bố mẹ chồng tôi khá coi trọng, quyết tâm giữ nó lại để nuôi nấng bằng được.

Họ cho cô nàng kia một khoản tiền đáng kể, sau đó đưa bé về đây nuôi, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với mẹ nó. Nhưng vì chồng tôi không muốn ly hôn nên nhà chồng đã phải bày ra mưu kế ấy. Ngay từ lúc cô nàng kia mang thai, em chồng đã đến nhà bạn thân ở nhờ để hợp thức hóa các chi tiết trong vở kịch của họ. Khi cô nàng sinh con, mẹ chồng đã đến chăm bẵm gần hai tháng trời rồi mới đưa đứa bé về đây. Lúc đó tôi còn tưởng mẹ chồng vào nhà họ hàng trong Sài Gòn chơi. Sau đó mọi chuyện thì tôi cũng biết rồi.

Nhà chồng hứa hẹn và thề thốt sẽ không để đứa bé ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng tôi. Bố mẹ chồng sẽ nuôi nó đến tuổi trưởng thành, cũng không để nó thừa kế tài sản gì của chồng tôi cả. Chỉ cần tôi quên chuyện đó đi và sống như bình thường là được.

Nhưng bảo tôi làm sao có thể coi như không có chuyện gì dù đúng là mọi thứ đã qua. Sự thật là chồng tôi đã phản bội vợ, đó là điều không bao giờ thay đổi được. Tôi chán quá, phải làm gì đây hả mọi người? Ly hôn thì không đành mà sống tiếp thì mất hết niềm tin rồi!

* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.