1 tuần sau tôi trở về, con nói với tôi rằng bố gửi con sang nhà chị Su (hàng xóm) chơi, rồi mai bố mới đón. Tôi nghĩ con chưa phân biệt được ngày và đêm nên nói linh tinh, cũng không để ý. Chỉ đến khi chị hàng xóm nói với tôi, anh gửi con 2 đêm để đi đâu đó, đến tận sáng hôm sau mới về, tôi mới dám tin điều đó là sự thật.
Tôi hỏi anh đi đâu, anh nói anh đi uống rượu với mấy người bạn, say rồi ngủ luôn không trở về nhà. Nhưng tôi điều tra thì biết, không phải đi uống rượu mà lên bar với mấy người cùng công ty, sau đó đi qua đêm với mấy cô gái làng chơi.
Buồn và phẫn uất vô cùng, tôi không hiểu sao anh có thể hành động như vậy, đối xử như vậy với tôi và con gái của mình. Anh có thể bỏ đi cả đêm bỏ con ở nhà hàng xóm, thì còn chuyện gì mà anh không dám làm nữa.
Mọi người nói tôi nên tha thứ cho anh, vì đàn ông bây giờ ai cũng vậy cả. Nhưng tôi thì lại không nghĩ như thế, không phải tất cả đàn ông đều "bóc bánh trả tiền" khi có cơ hội. Ngay lúc này, tôi chẳng nghĩ được gì ngoài ý định muốn ly hôn với anh.
Tôi không thể và không muốn tiếp tục sống với người chồng vô trách nhiệm với chính vợ, con của mình.
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.