Mới đây, 1 cô gái đăng tải câu chuyện về người bố ngoại tình. Điều cô muốn nhắn nhủ thật khiến người ta phải suy ngẫm.
Câu chuyện như sau: "Tôi là nạn nhân của sự phản bội và ngoại tình. Người gây ra điều đau đớn nhất cho mẹ tôi và chị em tôi là bố. Tất cả chúng tôi phải chịu đựng những thứ tồi tệ trong suốt quãng thời gian tuổi thơ cho đến khi trưởng thành.
Khi tôi còn bé tôi chỉ thấy bố mẹ hay cãi vã nhưng không bao giờ bố đánh mẹ. Mẹ bảo vợ chồng không tránh được xô xát miễn sao bố vẫn là người đàn ông tốt của gia đình là được. Càng lớn thì tôi càng hiểu chuyện hơn, tôi biết mẹ chịu nhịn là vì chúng tôi. Bố với mẹ có những khoảng cách rất lớn không thể dung hòa.
Có lần bố hỏi dò em trai tôi nếu bố mẹ ly hôn các con đừng buồn, chúng tôi sẽ vẫn có đủ cha và mẹ... nhưng khi tôi phản ứng mạnh mẽ thì bố tôi không dám nhắc đến nữa.
Khi tôi đỗ đại học cũng là lúc tôi biết bố có nhân tình trên thành phố. Thậm chí họ còn thuê nhà ở riêng với nhau trong mỗi lần bố bảo bố đi "công trình". Tôi đã gặp riêng bố để nói chuyện như năn nỉ nhưng bố vẫn vậy, vẫn tệ bạc với mẹ, bố bảo chúng tôi là trẻ con không hiểu chuyện.
Rồi cô ta đã chủ động đến nói chuyện với tôi. Qua lời cô ta nói mà tôi mới biết mẹ giỏi chịu đựng đến thế nào. Giữa họ đã có 1 sự thỏa thuận ngầm, mẹ chờ cho em trai tôi vào đại học mẹ sẽ ly hôn.
Tôi tức giận về hỏi mẹ, tôi đã sẵn sàng cho ả đàn bà trơ trẽn kia 1 trận nhưng mẹ tôi lại nói thế này: 'Người thứ 3 chỉ là phép thử cho cuộc hôn nhân của bố mẹ thôi, họ không có lỗi. Nếu có lỗi thì là lỗi với chính bản thân họ, gia đình và người thân của họ.
Cô ấy không có trách nhiệm phải làm chúng ta hạnh phúc. Là do bố con tự lựa chọn. Nếu đánh ghen mẹ đã đánh ghen từ lâu rồi, nếu muốn trả đũa mẹ cũng không thiếu cách. Nhưng làm thế để làm gì? Bố con đã cặp kè với cô ta mấy năm chứng tỏ họ có tình cảm với nhau thật sự.
Mẹ thành toàn cho họ. Mẹ chỉ cần sống tốt phần đời của mình, bố con vẫn có trách nhiệm với các con, thế là đủ rồi'.
Đúng như những gì mẹ nói, 2 năm sau bố mẹ tôi ly hôn. Và điều khiến tôi bất ngờ nhất là tất cả những gì mẹ đã chuẩn bị cho chúng tôi, bao gồm tài sản, nhà, sổ tiết kiệm. Mẹ bảo, nếu ngày ấy mẹ không lượng sức mình, ầm ĩ đánh ghen mẹ sẽ mất tất cả và tiếng xấu để đời cho các con là những câu chuyện được thêu dệt, rất có thể là video được mạng xã hội chia sẻ.
Không biết bố tôi với cô nhân tình hùn hạp làm ăn gì mà ly hôn mẹ tôi 1 thời gian ngắn đã vỡ nợ, phải trốn chui trốn lủi. Mẹ tôi nhìn thế cười nhạt, hóa ra bà cắn răng chịu đựng vì không muốn cảnh đòi tiền trợ cấp cho con hàng tháng, giờ thì xong hết rồi, khi ai đi đường nấy chúng tôi cũng chẳng còn ràng buộc gì nhau.
Mới tuần trước tôi thấy mẹ chuyển khoản cho 1 số lạ. Tôi hỏi thì mẹ kể gặp bố đang quỳ lạy ai đó trong 1 con hẻm gần công ty mẹ. Ông ta nợ nần nhiều quá, nhân tình cũng cao chạy xa bay. Mẹ bảo mẹ giúp 1 chút vì dù sao đó cũng là bố của chúng tôi, hết tình còn nghĩa.
Tôi trách mẹ đã quá phung phí sự bao dung thì mẹ giải thích: 'Không ai bắt mẹ cao thượng, mẹ cũng không cần thể hiện điều gì cả, mẹ chỉ làm những thứ mà mẹ cảm thấy thoải mái, có thể nói là tích đức cho con cái. 'Sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy". Ông ấy đã phải trả giá cho những gì mình làm.
Cái quan trọng là mẹ đã sẵn sàng tha thứ cho ông ấy nhưng bố con sẽ phải sống trong dằn vặt cả đời. Đó là sự trừng phạt lớn nhất rồi'.
Tôi thật sự rất nể và thương mẹ, đôi khi chúng ta chỉ cần sự thanh thản trong tâm trí là đủ rồi".
Đúng như bà mẹ trong câu chuyện trên nói, chúng ta cứ sống tốt phần đời của mình. Cách trả thù tốt nhất là sống hạnh phúc, an yên và thành công hơn kẻ đã phản bội chúng ta.