Dân Việt

Chuyện con chim khướu của tôi

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ 22/09/2020 09:55 GMT+7
Cách đây hai năm, một người bạn trẻ đến tặng tôi con chim khướu bạc má. Thực tâm tôi bao năm không có cái thú nuôi chim.

Thấy con chim nào bị nhốt vào lồng cũng áy náy. Hổ mà bị nhốt thì Thế Lữ đã viết rồi. Nó nhớ rừng.

Tự do sống, bay, tự nhiên hoang dã.

Anh bạn trẻ bảo, anh nhận cho em đi. Nhà anh có vườn, lại anh là nhà văn, suốt ngày ở nhà chăm nó cho em. Em gắn bó với nó vài năm rồi. Nó hót hay lắm.

Tôi thích nuôi chó hơn. Chó bè bạn, lại biết canh nhà. Con Handsi bây giờ đấy. Ai khách quen, lạ nó biết. Khách đến nó còn biết khách là ai. Tài thế! Lại biết nghe lời lắm. Ai lạ ra hít hít, sủa làm khách sợ. Tôi ra quát: Bạn tao! Nó lũi cũi ra góc nằm. Đêm, ai đụng vào cửa, dù đi qua nhà rón rén, nó gâu một phát. Nó vừa là bạn, vừa như anh lính gác cổng.

- Con trai có thích chim không? Nó hót hay lắm.

Thằng con tôi đồng ý bằng cái gật đầu.

Nuôi gì cũng phải hiểu tập tính của vật. Tôi nhận con chim hay hót và mở Google tra cách nuôi chim khướu.

***

Vài tháng sau bạn chủ chim cũ quay lại thăm... khen, anh chăm chim tốt đấy. Tôi hỏi, sao biết? Bạn bảo, em nuôi chim nhiều nhìn lông mượt thế, hót thế nên biết.

Tôi để ý con chim này hay hót lắm. Hôm chủ cũ nó đến, nó dạo đôi câu ngay. Véo von, rộn rã. Tiếng hót vang vọng bay tan vào vườn xanh đang đậm mùi hương đắm say nguyệt quế. Tôi cảm như nó lay động làm những hạt mưa đêm còn đọng trên đám lá mộc xanh sậm lấp lánh.

***

Thấm thoát chim sống với gia đình tôi hơn năm. Vài ngày đi xa, nằm viện nhớ chó và nhớ chim. Sự nhớ của người già cả vẫn vốn không lời.

Chuyện con chim khướu của tôi - Ảnh 1.

Ngày 18/8/2020 vừa qua bạn chủ cũ lại đến. Anh vui mừng vẫn thấy con chim mượt mà hót véo von. Hỏi, dạo này anh vẫn cho nó bồi dưỡng thêm dế con nữa à? Tôi đáp, không. Kiến đâu nhiều thế? Chân dế rụng ra hấp dẫn kiến ghê lắm. Nó đốt chim, chim giãy giụa làm xơ hết lông chim, không tinh không phát hiện thấy. Nhìn thấy nó bị kiến tấn công, tội lắm.

Bạn tự dưng bảo, vườn lắm chuột không?

- Có, nhưng chưa thấy lần nào tụi chuột mò vào lồng, vả lại nan cứng thế kia, lại lơ lửng.

Bạn về.

Ngày 21/8/2020 có một sự kiện làm tôi khó ngủ. Tôi tỉnh giấc lúc 1h sáng.

1h rồi, thế là ngủ đủ. Tôi ra bàn làm việc.

Trời hửng dần. Bỗng tôi có cảm giác có vật gì vụt qua trước cửa sổ rộng. Lại nữa. Tôi giật mình nhìn ra thấy một con chim, nhìn kĩ, rõ là một chú khướu.

- Lại một chú khướu lạc đến với chim mình - tôi nghĩ.

Chả là cách đây 7 tháng, buổi chiều có con chim khướu lạc của nhà ai bay đến bên lồng chim nhà tôi. Hai con chim cứ đòng đưa nhau mãi. Một hồi thấy tôi con chim kia bay mất.

Tôi lại làm việc. Chục giây sau vẫn thấy con chim chao đi chao lại. Tôi tiến đến cửa sổ. Ôi trong lồng trống không, rõ ràng con chim của tôi đã sổ lồng. Lồng kín thế nó ra bằng cách nào? Con chim thấy tôi ra cửa sổ liền chao đi chao lại rồi đậu treo mình bên quả bưởi gần nhất nhìn tôi đăm đăm. Tôi bèn mở cửa ra ngoài. Lệ thường con chim sẽ sợ mà bay đi. Không, nó bay sát tôi hơn.

Tôi rón rén lại gần lồng chim quan sát. Lồng chim có hai chỗ nan sát đáy lồng bị cắn tan. Có hai lỗ, một nhỏ một lớn bằng nửa nắm tay. Chà chà. Hóa ra con chuột nào đã vào lồng tấn công chim và nó, chú chim nhỏ chắc phải chiến đấu ghê gớm để tìm cách thoát được ra ngoài. Tôi bèn mở cửa lồng ra, hồi hộp vào trong nhà. Vụt, con khướu của tôi bay vào lồng, đậu trên cái thanh ngang. Nó nhìn tôi chăm chú. Tôi chạy ra sập cửa lồng lại và bưng lồng vào nhà.

Trong ánh sáng của đèn thấy vài cái lông chim. Có hai chỗ nan bị con chuột nào đó cắn. Nó, con chuột tinh ranh nào đã bò từ cây bưởi xuống đoạn dây thép treo lồng chim và khôn ngoan cắn tan hai chỗ sát đáy lồng. Con chuột khốn kiếp định vào ăn thịt chú khướu hót vô cùng hay của tôi.

Nhìn con chim bé nhỏ bây giờ lông xơ xác đứng rỉa mà thấy thương quá.

Nó đã chiến đấu như một người lính. Một người lính quyết chiến sống mái với kẻ thù chuột ranh ma, lại khôn ngoan biết cách thoát nguy hiểm bay ra, để tìm cách sống. Mà giờ đây thấy tôi dậy viết, nó bay về, quay về với đồng đội, để vui sống hòa bình bên tôi, với tôi, một người già lẩm cẩm, vô tích sự trong khu vườn nhỏ và chái nhà ngang vừa làm thầy vừa vẫn là trò. Nó đã giành được quyền được sống, phải sống.

Tự nhiên bao ký ức chiến tranh ùa về. Khuôn mặt những người lính can trường năm 1971 bị giặc vây tứ bề đã dũng cảm không sợ hãi đốt cả thơ, cả báo, cả thư từ của người thân bao năm giữ trong đáy balô để sưởi ấm cho cậu lính trẻ sinh viên bị thương. Để cả hai bên nhau không đơn thương độc mã, tìm mọi cách thoát hiểm quay về với đồng đội mà tiếp tục cuộc chiến vô cùng cam go tới tận ngày đánh vào Sai Gòn, kết thúc một cuộc chiến ác liệt thương đau...

Chim ơi mày trung thành như con chó Handsi bé nhỏ nhưng kiêu dũng của tao. Giá như tao cũng có nhiều người bạn như mày?

Hôm sau tôi ra hàng sắt mua loại lưới nhỏ quây quanh lồng chim. Thép trắng mỏng tang, nhỏ li ti như sợi tóc nhưng rất cứng.

Con khướu của tôi bây giờ lông đã mượt lại. Nó véo von hót mỗi khi tôi thức dậy viết và đọc. Nó hót liên hồi khi ai đó bạn hiền đến bên bàn văn trò chuyện. Y như là thấy chủ véo von với bạn, nó cũng hầu chuyện véo von theo chủ và khách.

Bạn không tin đến nhà tôi chơi, nó sẽ hầu chuyện bạn.

Tôi đã chỉ cho vài người bạn nhìn rõ hai chỗ lồng chim bị tụi chuột cắn. Tôi đã kể về nó như kể về một người bạn ân nghĩa và trung thành.

Chó, ngựa, nay lại chim biết trung thành với chủ. Còn chao ơi con người. Thề sống chết... thề suốt đời. Tay đặt lên cuốn sach luật pháp của Tổ quốc hôm sau đã thành tội đồ.. Thề hy sinh đến giọt máu cuối cùng mà hôm nay nỡ sống như vậy. Hỏi sao tôi chả đau lòng!

Bây giờ tiêu chuẩn chọn nhà để mua thay đổi nơi ở sau khi bán mảnh đất 220m2 là: Phải có chỗ cho con chim và con chó Handsi trung thành có nơi sống đàng hoàng.