Tôi 37 tuổi, ở bên anh gần 15 năm. Từ ngày còn sinh viên, chúng tôi coi nhau là bạn, duyên số thế nào lại lấy nhau.
Anh rất hiền và tốt, hỗ trợ tôi mọi việc cho gia đình, giúp anh trai tôi cai nghiện, chăm sóc mẹ tôi khi bà ốm đau, chăm sóc các con khi tôi bươn chải ra ngoài làm ăn. Có điều anh hiền, không cấm đoán, không chặt chẽ sát sao với tôi, nên tôi đã nảy sinh một vài mối quan hệ ngoài luồng.
Anh biết chuyện, vợ chồng đã ngồi lại nói chuyện. Thẳm sâu trong lòng tôi rất yêu anh, anh cũng rất yêu thương các con, vì vậy lại bỏ qua hết, vợ chồng vẫn ở bên nhau.
Sự việc thay đổi khi cách đây 2 năm, anh yêu một người phụ nữ với đời sống hôn nhân đầy phức tạp. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là mèo mả gà đồng, bên nhau vì tình dục. Khi phát hiện ra sự việc, tôi đã làm đơn tố cáo cả hai, cảm thấy không cam tâm.
Tôi còn yêu anh, dù thế nào cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ để gia đình này tan vỡ. Công việc của tôi không thành công, tôi lựa chọn việc đi xa để làm việc, anh ở lại chăm sóc 2 con.
Sự nghiệp của anh xuống dốc, mất tất cả, cô ta vẫn ở bên anh, sinh cho anh một đứa con trong khi chúng tôi chưa chấm dứt quan hệ vợ chồng.
Vì vậy, tôi không đồng ý ly hôn. Không ngờ, một người hiền lành như anh lại đề xuất ly hôn với tôi. Tôi đau đớn, dằn vặt hàng đêm, chúng tôi xảy ra xô xát, cha mẹ hai bên và các con đều chứng kiến.
Tôi không biết phải làm như thế nào, hiện tại không muốn ly hôn, muốn giữ gia đình này, nhưng anh đã nói không còn tình cảm, hết duyên.
Tôi muốn làm đơn kiện cả hai, muốn công khai cho cả thế giới biết việc xấu của hai người. Còn đứa trẻ kia nữa, nó là con ngoài giá thú, minh chứng của sự vi phạm pháp luật của họ; nghĩ anh bế con riêng mà lòng tôi đau đớn.
Tôi phải làm sao để bản thân có hạnh phúc?
Làm sao để níu kéo cuộc hôn nhân này, cho các con tôi không phải khổ?
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.