Tôi 26 tuổi, người yêu 29 tuổi, quen nhau 8 năm, chưa từng vượt quá giới hạn vì đã thống nhất quan điểm từ lúc mới thân.
Tôi tự nhận mình là người con gái thông minh, hoạt bát, ở bất kỳ môi trường nào cũng có thể hòa nhập. Mọi người xung quanh ai cũng xác nhận điều đó, kế cả gia đình anh.
Anh là người rất đơn giản, không ăn chơi la cà cùng bạn, không cầu tiến, chỉ biết làm đúng việc đang làm, sáng đi làm chiều về nhà. Anh dành mọi thứ tốt nhất cho tôi, luôn nhường nhịn tôi trong mọi việc.
Vì thế tôi phải tự làm chủ mọi vấn đề từ nhỏ đến lớn, cảm giác như mình đang phải dạy dỗ một người em trai; anh hầu như không dám đưa ra chính kiến trước mặt tôi.
Hai năm trước, tôi hứa với anh năm nay sẽ cưới; gia đình anh rất vui vì điều đó, tuy nhiên hiện tại tôi rất mệt mỏi và bế tắc trước tính cách của anh (tôi biết mình cũng sai khi quá lấn át anh). Gần đến ngày cưới dự tính, tôi hoang mang quá.
Cưới nhau vì lời hứa tôi vẫn làm được nhưng không dám tự tin có thể làm chủ cuộc sống hôn nhân về sau; còn hoãn cưới để hai đứa có thể sửa đổi tính cách liệu có được không?
Xin khẳng định, anh là người đàn ông tốt, chỉ vì quá yêu tôi mà anh làm tôi quá tự cao.
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.