Tôi và Ngọc yêu nhau được 2 năm nay, nếu không có gì thay đổi thì sang năm chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.
Ngọc là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng khiến tôi rất yêu thương và chiều chuộng cô ấy. Dù tôi chưa giàu có gì nhưng tôi luôn cố gắng làm lụng chăm chỉ và phấn đấu hết sức mong thăng tiến trong sự nghiệp để có thể cho Ngọc một cuộc sống thật tốt đẹp.
Tình yêu của những người trưởng thành thì mọi người biết rồi đấy, chuyện quan hệ tình dục gần như trở thành một điều tất yếu. Tôi và Ngọc bắt đầu phát sinh quan hệ sau khi yêu nhau được 4 tháng, đều đặn cho đến bây giờ. Nhưng chúng tôi chưa muốn có con vì còn dành thời gian cho sự nghiệp.
Cuối tuần trước tôi và Ngọc hẹn hò đi dạo phố sau đó qua đêm ở một nhà nghỉ. Sau một đêm nồng nàn, cuồng nhiệt bên nhau, sáng hôm sau là chủ nhật, chúng tôi thảnh thơi dậy muộn rồi rủ nhau đi ăn sáng, uống cà phê.
Từ nhà nghỉ đi ra, có người gọi đến cho Ngọc nên cô ấy rút điện thoại từ túi xách ra nghe máy. Có một thứ cũng rơi ra theo, tôi cúi xuống đất nhặt mảnh giấy nhỏ màu đỏ rực ấy lên thì chết điếng khi nhìn thấy hai chữ “thiệp mời” nhức mắt. Đó là thiệp mời đám cưới, cô dâu chính là Ngọc còn chú rể là một người đàn ông xa lạ, tất nhiên không phải là tôi.
Ngọc ngọt ngào nũng nịu nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Nhìn tấm thiệp mời, tôi biết cô ấy đang nói chuyện với chồng tương lai. Bí mật của mình bị lộ nhưng Ngọc không sợ hãi. Ngọc thở dài nói với tôi:
- Anh đã biết rồi thì em sẽ nói thật hết mọi chuyện, đúng là em chuẩn bị lấy chồng rồi anh ạ. Người đàn ông ấy hơn em khá nhiều tuổi nhưng ông ta rất giàu, có thể cho em một cuộc sống như mơ. Anh đừng nói gì thêm nữa, đó là quyết định của em chứ không ai bắt buộc cả. Em cảm thấy quá mệt mỏi với cảnh chưa hết tháng đã hết tiền tiêu như thế này.
Em không chê trách gì anh cả, cảm ơn anh những năm qua đã yêu thương em. Thế nhưng có lẽ chúng ta không có duyên nợ với nhau. Nếu anh đồng ý thì chúng ta hãy vẫn giữ mối quan hệ như thế này nhé, kể cả sau khi em đã lấy chồng. Em thật sự rất nhớ mong và khao khát những đêm nồng nàn bên anh...
Tôi thật sự không thể tin nổi người phụ nữ tôi yêu thương mấy năm nay lại là con người thực dụng bất chấp tất cả như vậy. Người đàn ông mà Ngọc sắp lấy làm chồng ở cùng quê cô ấy. Nghĩa là sau khi kết hôn Ngọc sẽ về quê sinh sống.
Thảo nào dạo gần đây Ngọc thường xuyên về quê, tôi hỏi thì cô ấy nói mẹ bị bệnh nên về thăm nom cho bà đỡ tủi thân. Thật ra là về gặp gỡ người đàn ông kia và bàn bạc chuyện cưới hỏi.
Thiệp mời cô ấy để trong túi xách có lẽ là để phát cho những người bạn thân thiết của mình ở trên này. Nếu hôm nay tôi không tình cờ thấy tấm thiệp mời, có khi Ngọc vẫn giấu tôi mãi để thi thoảng vào khách sạn với tôi cũng nên.
Tôi đau đớn vì bị Ngọc lừa dối, đang tâm bỏ ngang cuộc tình của chúng tôi vì tiền. Nhưng tôi cũng thấy khinh thường Ngọc bởi sự tham lam của cô ấy. Chấp nhận cưới một đàn ông già hơn mình nhiều tuổi vì tiền cũng chẳng nói làm gì. Nhưng nếu đã chọn lựa như vậy thì hãy tử tế với sự chọn lựa của mình chứ.
Đằng này Ngọc còn muốn lén lút qua lại với tôi sau lưng chồng để thỏa mãn dục vọng bản thân. Đó là người con gái tôi dành trọn tin yêu hay sao? Quả thực tôi đã yêu lầm người trong mấy năm qua rồi!
Đã đến nước này có trách móc hay lên án Ngọc cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi chấp nhận chia tay trong êm đẹp và tất nhiên từ chối mối quan hệ tình nhân với cô ấy sau khi cô ấy trở thành vợ người ta. Nhìn Ngọc xoay người bước đi mà tôi thấy mất niềm tin vào phụ nữ quá. Trên đời này liệu còn một người phụ nữ chân thành, lương thiện, sẵn sàng chấp nhận những người đàn ông nghèo như chúng tôi hay không?
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.