Lâu lắm rồi không thấy bà thường xuyên chia sẻ hình ảnh hay thông tin cá nhân trên mạng xã hội, cũng không tham gia phim ảnh gì cả. Nhiều người nghĩ bà qua Mỹ định cư với con gái?
Thời gian qua tôi bị stress rất nặng vì biến cố liên tục đổ ụp xuống đầu. Trước hết là chị dâu bị đột tử mất, rồi không lâu sau anh trai bị biến chứng tiểu đường mất. Con gái ở bên Mỹ thì bị dính Covid-19 làm tôi đứng ngồi không yên, tinh thần suy sụp và hoảng loạn.
Tiếp đến là cháu ruột phát hiện có khối u trong não. Toàn những chuyện khủng khiếp dồn dập đến làm tôi như muốn ngã quỵ. Tôi chẳng còn tâm trí nào mà lên mạng với gặp gỡ ai cả. Mấy tháng qua, tôi bế tắc, khủng hoảng và tiêu cực tới mức lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết thôi.
Bây giờ tình trạng con gái bà thế nào rồi?
Thời điểm dịch Covid-19 chưa lan rộng sang Việt Nam là tôi đang làm thủ tục để sang Mỹ thăm vợ chồng con gái. Tuy nhiên, lúc đang chờ được cấp giấy tờ thì dịch Covid-19 bùng phát rồi lan rộng ra cả thế giới.
Cho nên, kế hoạch sang Mỹ của tôi bị đổ bể. Thời gian đó, con gái và con rể đều có dấu hiệu bị dính Covid-19. Ở Mỹ, tình trạng phòng dịch không như Việt Nam nên tôi rất lo lắng. Thêm vào đó, bạn của con gái tôi cũng lại bị tử vong vì Covid-19 nên tôi như ngồi trên đống lửa.
Những ngày đó, tôi lo lắng đến mức mất ăn, mất ngủ, hoảng loạn tinh thần, stress nặng kinh khủng… Ngày nào cũng phải gọi sang Mỹ hàng chục cuộc điện thoại để nhắc con phải xông hơi, uống nước gừng, ngậm nước muối, uống thuốc tây y… May mà sau khi áp dụng hàng loạt phương pháp thì tình trạng sức khoẻ của vợ chồng con gái có tiến triển.
Những ngày đó, bà vượt qua biến cố và khủng hoảng tinh thần như thế nào?
Bình thường tôi rất nhiều bạn bè, chỉ cần hô một tiếng là bạn bè có mặt ngay. Nhưng vì thời điểm đó, dịch bệnh đang rất căng thẳng nên không ai dám đi đâu, làm gì ở bên ngoài.
Ngay cả thương nhau lắm, muốn mang biếu nhau cái này cái kia cũng chỉ đến đứng trước cửa, giữ khoảng cách rồi nói với nhau đôi ba lời, đưa cho nhau món này món kia xong lại về nhà mình chứ không dám ở lại.
Chính vì thế, tôi đối diện với mọi thứ một mình. Mọi người cứ tưởng tượng, bình thường tôi là người hướng ngoại, sống rất lạc quan… mà khủng hoảng tới mức lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết là biết mức độ trầm cảm của tôi nặng nề đến đâu.
Vậy bây giờ tinh thần của bà ra sao?
Bây giờ tinh thần của tôi cũng đỡ hoảng loạn và bế tắc hơn rồi. Tôi cũng phải cố động viên mình là giờ mình phải sống cho con. Nhà chỉ có một mẹ, một con nên nếu tôi có mệnh hệ gì thì sẽ rất tội cho con gái.
May mắn là thời gian qua, việc kiểm soát dịch ở Việt Nam được thực hiện rất tốt nên bạn bè cũng thoải mái hơn khi qua lại với tôi. Riêng sức khỏe thì có phần giảm sút, tôi gầy đi khá nhiều.
Thời gian rồi cũng có mấy đoàn làm phim gọi điện tha thiết mời tôi tham gia nhưng tôi không có tâm trí nào mà nhận lời. Đi phim thì cũng có nhiều cái vui nhưng mình đang như thế làm sao mà đóng tốt được. Lên phim trường mà bị quên lời, quên kịch bản, quay đi quay lại… thì ảnh hưởng cả đoàn phim mà mình cũng “mất mặt” lắm.
Bà có đang phải thực hiện phác đồ điều trị hoặc chế độ ăn uống nào đặc biệt?
Tôi hiện đang phải điều trị bệnh khớp. Không biết có phải thời gian qua tôi tập thể dục sai tư thế hoặc tập thể dục quá độ không mà khớp tay chân của tôi bị đau nhức rất nặng. Cứ hễ thời tiết thay đổi là người ê ẩm, tay chân đau nhức không chịu nổi.
Mấy tháng nay, tôi phải tiến hành vật lý trị liệu và uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Ngoài ra, tôi cũng đang có bệnh nền tiểu đường nên ăn uống cũng phải giữ gìn hơn.
Bà có kế hoạch gì trong thời gian tới?
Bây giờ tôi đang cố gắng điều trị bệnh khớp và thoái hóa đốt sống cho đỡ để thực hiện một chuyến đi chơi với bạn bè cho khuây khoả. Thời gian trước, tôi cũng đã bán nhà cũ, chuyển về khu chung cư ở gần hồ Giảng Võ (Hà Nội) nên môi trường sống tốt hơn, Thỉnh thoảng, buổi sáng, tôi lại ra hồ tập thể dục và đi bộ. Mong ước lớn nhất ở thời điểm này là sóng gió sớm qua, cuộc sống luôn giữ ở trạng thái bình an thôi.
Cảm ơn bà đã chia sẻ thông tin.