Tôi được nghe tin nhạc sĩ Văn Ký mất khi đang ngồi làm việc. Lúc đó tôi lặng người và không còn cách nào khác, chỉ biết cầu nguyện cho nhạc sĩ Văn Ký ra đi thanh thản. Dù biết rằng vì tuổi già, sức yếu phải ra đi nhưng nhạc sĩ Văn Ký còn mãi với chúng ta. Không phải chỉ với thế hệ chúng tôi, mà cả những thế hệ con, cháu sau này. Những bài hát, tác phẩm của ông mang hồn cốt của cả một thời thế hệ chúng tôi. Nó sẽ còn sống mãi với nhân dân chúng ta.
Nhạc sĩ Văn Ký là một trong những nhạc sĩ đặt nền móng cho thể loại ca khúc và lớn hơn nữa là nhạc không lời. Một người rất gắn bó với nhiều bước tiến của đất nước, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn nhất. Chúng ta có thể không ai quên được Bài ca hy vọng, bởi vì trong cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước, những người con ở ngoài mặt trận đã anh dũng, đặc biệt là những người phụ nữ, nằm trong nhà tù ngoài đảo.
Bài ca hy vọng hồi đó tôi cho rằng là tiếng nói đại diện cho tiếng nói của Đảng, của đồng đội, của những người trong quân ngũ, của toàn dân chúng ta. Ca khúc cũng là điển hình trong những tác phẩm của ca khúc mới, nền âm nhạc cách mạng của nước ta.
Tôi cảm thấy khá bất ngờ và buồn khi biết tin nhạc sĩ Văn Ký qua đời. Thời gian trước, tôi gặp bác ở trường, dù tuổi của bác cũng tầm tuổi ông bà mình nhưng vẫn còn rất tươi tắn. Mấy năm gần đây, các cây đa cây đề cứ lần lượt ra đi, gần nhất là chú Phó Đức Phương. Dù biết không thể tránh khỏi quy luật nhưng tôi rất tiếc và muốn gửi lời chia sẻ nỗi buồn tới gia đình bác.
Tôi không gặp bác quá nhiều mà chỉ thỉnh thoảng được gặp trong một vài chương trình. Bài ca hy vọng là ca khúc quá nổi tiếng. Đây cũng là ca khúc mà tôi hát thường xuyên, thậm chí nhiều khán giả cũng nhớ tới tôi với chính ca khúc này. Ngoài ra còn nhiều ca khúc khác của bác như: Nha Trang mùa thu lại về, Trời Hà Nội xanh... cũng từng được tôi thể hiện.
Với Bài ca hy vọng, tôi đã hát quá nhiều lần. Ngày trước khi mới hát, tôi chỉ thích vì ca khúc có giai điệu hay, ca từ đẹp, tươi sáng. Tuy nhiên trong một chương trình truyền hình, tôi nghe nhạc sĩ Văn Ký nói rằng bài hát này của bác được những người tù ở Côn Đảo truyền tay nhau. Dù họ ở tù nhưng vẫn luôn lẩm nhẩm hát với một niềm hy vọng cho ngày mai tươi sáng. Chính những điều đó đã khiến tôi càng cảm thấy bài hát ý nghĩa hơn và càng muốn được hát bài hát này.
Ca sĩ Lan Anh hát "Bài ca hy vọng" của nhạc sĩ Văn Ký.
Tôi không có nhiều kỷ niệm về nhạc sĩ Văn Ký nhưng lại rất thân với con trai của ông. Tôi muốn gửi lời chia buồn tới gia đình của nhạc sĩ Văn Ký và con trai của bác. Anh ấy cũng là một người thầy, một người hàng đầu trong bộ môn gõ giao hưởng.
Về góc độ âm nhạc, nhạc sĩ Văn Ký, nhạc sĩ Hoàng Vân là những thế hệ đi trước. Dù đất nước còn khó khăn nhưng họ đều là những người quá tài năng, âm nhạc thời đấy chính là những món ăn tinh thần động viên mỗi người. Những sáng tác không thể hiểu được ngay nhưng theo năm tháng, giá trị của chúng là càng đi vào lòng người.
Với cương vị là một người làm nghề, tôi thật sự rất buồn khi càng ngày thế hệ, nhạc sĩ gạo cội có tầm ảnh hưởng tới âm nhạc lần lượt ra đi. Các thế hệ trước cứ lần lượt ra đi cũng chính là áp lực cho thế hệ trẻ phải nỗ lực, phát huy nhiều hơn để xứng đáng với những gì các bác đã để lại.