- Vừa kết thúc chuyến cứu trợ đầu tiên ở miền Trung kéo dài gần 10 ngày và chuẩn bị cho đợt 2, điều gì thôi thúc chị quyết định đứng ra kêu gọi ủng hộ và vào tâm lũ cứu trợ nhanh như vậy?
Đây là lần đầu tiên tôi làm một việc như vậy. Xưa nay tính tôi nhút nhát và ngại những lời nói ra nói vào và tôi biết chắc khi mình đứng ra kêu gọi sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra với mình. Thứ nhất người ta có thể không tin tưởng và thứ hai đem tôi ra so sánh bởi trước đó đã có nhiều bạn nghệ sĩ kêu gọi được số tiền lớn. Tôi biết khi mình đứng ra làm việc này sẽ mang đến rất nhiều điều tiêu cực cho bản thân.
Nhưng thời điểm tôi quyết định đi, những hình ảnh đau đớn liên tục dội đến như việc một sản phụ bị lũ cuốn trôi hay những đứa trẻ chới với trong nước lũ, những ngôi nhà bị sập, những người có điện thoại nhưng không biết kêu cứu làm sao... Vì vậy tôi quyết định phải làm một điều gì đó, nếu không chắc chắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Trước hôm đi tôi không tài nào ngủ được và cảm thấy khó chịu vô cùng.
Sáng sớm tôi nhắn tin cho hội bạn thân rồi quyết định đi liền không cần biết là phải làm thế nào. Thậm chí con cũng phải nhờ ông bà chăm sóc để hai vợ chồng đi. Việc nhà cửa cũng phải gác lại hết, chỉ biết là mình phải đi, giúp được ai thì mình giúp. Ra đến Huế chúng tôi mới tính phải làm gì, liên hệ với ai. Tôi cũng không ngờ mình có thể kêu gọi được số tiền đến thời điểm này đã được 2 tỷ rưỡi.
- Có con nhỏ, việc đi cứu trợ cũng có rủi ro, vì sao chị và ông xã Lương Thế Thành không chia nhau ra, một người ở nhà chăm con và nhà cửa?
Thực ra người nóng lòng đi nhất là tôi. Tôi là người có nhiều cảm xúc nhất khi thấy những hình ảnh đau thương như thế từ miền Trung. Người khóc đầu tiên, người rối lên cũng là tôi. Ông xã tôi lại không yên tâm chút nào nếu để vợ đi một mình. Và thực ra cũng là sự đồng cảm, bởi không chỉ mình tôi đau, một mình tôi xót mà anh Thành cũng vậy. Vì thế hai vợ chồng đã sát cánh với nhau. Cũng may mắn khi có một người đàn ông kế bên nên tôi cảm thấy an toàn hơn.
Nhưng đi được 5 ngày anh Thành phải về lại Sài Gòn vì có lịch quay phim nhưng tôi quyết định ở lại. Những người bạn đi cùng cũng có việc phải về nên chỉ còn tôi và Ái Châu ở thêm 3 ngày nữa. Vì tôi còn giữ nhiều tiền quyên góp mà chưa sử dụng hết nên tôi muốn mua thật nhiều lương thực để gửi thêm được nhiều nơi hơn. Ít nhất là để khi cơn bão tiếp theo vào mọi người có thể cầm cự thêm. Còn giờ bao nhiêu người đói, bao nhiêu người khổ mà mình cầm tiền ủng hộ của mọi người về không đành lòng.
- Chị dự kiến khi nào sẽ tiếp tục trở lại miền Trung để tiếp tục đợt cứu trợ thứ 2?
Dự kiến tôi sẽ quay lại vào đầu tháng 11. Thú thật đáng lẽ tôi sẽ không đi nữa vì rất mệt với những lời nói tiêu cực. Nhưng khi tận mắt chứng kiến những cảnh đời vô cùng tội ở những vùng bị lũ cô lập họ rơi nước mắt khi thấy chúng tôi đến hay những cụ già chạy tới ôm tôi sau nhiều ngày bị lũ bủa vây và không có gì ăn... tôi lại có quyết tâm đi tiếp. Tôi bất chấp hết, ai nói gì thì nói, tôi chỉ làm theo lương tâm và trái tim mách bảo.
- Chị có tổn thương khi bị đem ra so sánh với Thủy Tiên hay các nghệ sĩ khác về số tiền quyên góp hay những việc cứu trợ?
Không! Thực sự tôi lại thấy vui. Vì các nghệ sĩ khác kêu gọi được nhiều tiền hơn có nghĩa bà con được giúp nhiều hơn và tôi càng mong họ có được nhiều tiền hơn. Số tiền càng lớn bà con miền Trung càng đỡ khổ. Bản thân tôi cũng vậy, không chỉ mình kêu gọi mà còn có nhiều bạn bè tôi kêu gọi giúp. Chỉ có người ngoài so sánh các nghệ sĩ với nhau thôi còn những người trong nghề chúng tôi đều chung tay hướng về miền Trung.
Trong lúc đau thương tôi lại thấy tình người rất ấm áp. Ra miền Trung tôi chứng kiến những đoàn xe cứu trợ dài và chưa bao giờ thấy người Việt Nam mình yêu thương nhau như lúc này. Tình người đang lan tỏa khắp nơi nên những điều thị phi chỉ là chuyện rất nhỏ nên mình cũng không phải bận tâm.
- Điều gì tiếp cho chị sức mạnh để vượt qua 8 ngày đi cứu trợ ròng rã trong điều kiện khó khăn như vậy? Chị có bị sụt cân hay gặp vấn đề sức khỏe trong thời gian đó?
Tôi bị sụt cân và tối nào về cũng bị nhiễm lạnh vì ngâm nước quá nhiều nên phải uống thuốc liên tục. Nước ở đó bẩn vì nhiễm khuẩn do gia súc, gia cầm chết nhiều mà da tôi lại mỏng và nhạy cảm nên rất ngứa, thường xuyên phải bôi thuốc ghẻ. Nhiều khi đuối sức quá, vừa lên xe di chuyển sang địa điểm khác là tôi lăn ra ngủ, tối về tay chân rã rời.
Nhưng nghĩ đến khoảnh khắc mình trao cho người dân chỉ một miếng bánh lúc họ cần khiến họ mừng đến phát khóc là tôi lại có sức mạnh để đi tiếp. Chuyến đi này tôi chứng kiến nhiều hoàn cảnh đau lòng lắm và có lúc ước giá như mình có thêm nhiều đồ cứu trợ hơn để giúp họ. Nhiều khi tôi thấy bất lực và cảm thấy mình chẳng làm được gì hết và cần phải đi nhiều nữa.
- Tức là sau chuyến đi sắp tới còn nhiều chuyến đi khác? Ước nguyện lớn nhất lúc này của Thúy Diễm là gì?
Hiện nước đang rút dần nhưng lại có cơn bão mới ập tới, tôi chỉ mong nó đừng có làm tan nát mọi thứ thêm nữa vì bà con giờ đã xác xơ quá rồi và không còn gì để mất nữa. Tôi chỉ sợ họ còn không giữ nổi mạng sống của mình. Vì thế tôi có tâm nguyện gom thêm được nhiều tiền nữa để hỗ trợ bà con xây lại chỗ ở của mình. Trong khả năng của mình nếu giúp được gì tôi sẽ giúp, sẽ cố gắng bằng cách đi thật nhiều nơi, nơi nào khổ nhất cực nhất sẽ tiếp cận.