Tôi đã chót sa vào cảm xúc cuồng nhiệt với tình cũ. Giờ muốn thoát ra mà lại gặp bài toán nan giải.
Tôi từng có một tình yêu đẹp với người bạn cùng khóa suốt 4 năm đại học. Năm cuối cùng, chúng tôi thuê phòng sống với nhau chẳng khác gì vợ chồng. Ngày ngày đèo nhau đi học, đón nhau về, rồi nấu cơm, ăn nghỉ cùng nhau, chia sẻ mọi vui buồn khó khăn của cuộc sống với niềm tin son sắt là ra trường ổn định công việc sẽ làm đám cưới.
Nhưng không ngờ ngày ra trường cũng là ngày kết thúc mối tình của chúng tôi.Quang học ngành tin học nên xin được vào làm trong một công ty sửa chữa máy tính và anh trụ lại ở Hà Nội.Còn tôi học ngành ngân hàng xin việc khó quá trong khi ở quê bố tôi lại làm ở ngân hàng huyện bảo tôi về quê, bố sẽ xin cho con vào làm ở ngân hàng.
Thế là chúng tôi đành phải ngậm ngùi chia tay nhau từ nay cách xa hàng trăm cây số, biết khi nào gặp lại? Quả nhiên mấy tháng sau tôi nghe tin Quang có người yêu mới, tôi bị hụt hẫng một thời gian cho đến khi lấy chồng theo sự sắp đặt của cha mẹ thông gia với một gia đình có quyền chức trong huyện.
Đến nay con trai tôi đã được hơn 4 tuổi. Chúng tôi đều mong sinh thêm con gái nữa nhưng trời chưa cho. Chồng tôi là phó phòng nông nghiệp, tính anh hiền lành ít nói, hết lòng yêu vợ thương con và không hề biết tôi đã có một thời gian "sống thử" với người khác như vợ chồng.
Chính vì thế gia đình tôi luôn êm ấm. Chồng tôi là con trai duy nhất nên từ khi tôi sinh cháu đích tôn cho ông bà thì càng được cả nhà chồng yêu thương chiều chuộng. Ai cũng bảo số tôi may mắn, có cuộc sống gia đình đẹp như mơ.
Điều không ngờ là cách đây 6 tháng trong chuyến lên Hà Nội tập huấn nghiệp vụ, một sáng chủ nhật tôi đang lang thang trong siêu thị thì nhìn thấy một người đàn ông rất giống Quang, tình cũ của tôi. Chỉ khác là tóc để dài hơn, ăn mặc đĩnh đạc và có vẻ cao to hơn ngày trước.
Tôi đi theo một quãng mới hồi hộp gọi: "Anh Quang". Người đàn ông quay lại nhìn tôi ngỡ ngàng rồi mừng rỡ: "Ôi, Thảo à?". Chúng tôi mừng mừng tủi tủi đưa nhau vào một quán café. Hóa ra Quang cũng đã lấy vợ nhưng sống với nhau được có 2 năm thì chia tay, con sống với mẹ. Bây giờ Quang ở một mình, anh mời tôi về nhà ăn cơm.
Căn phòng Quang ở cũng là phòng trọ nhưng khang trang đầy đủ tiện nghi hơn phòng trọ của sinh viên. Tôi đang lúi húi đứng làm bếp thì cảm thấy có bàn tay đặt nhẹ lên vai mình. Tình cũ không rủ cũng tới. Tôi bồi hồi ngoảnh lại thì hai đôi mắt đã giao nhau chứa chan tình cảm. Quang vòng hai tay ôm lấy đầu tôi kéo vào ngực mình. Nước mắt tôi trào ra, bao nhiêu kỷ niệm ào ạt hiện về.
Chúng tôi líu ríu dìu nhau vào giường và không thể rời nhau ra được nữa. Chiều hôm ấy chúng tôi đưa nhau đi thăm lại những kỷ niệm xưa, thăm căn phòng trước kia đã ở, thăm chỗ cổng trường nơi chúng tôi hẹn hò đưa đón ngày nào. Mỗi kỷ niệm đều gợi lên bao nhiêu hồi tưởng về tình cũ nay lại thành mới.
Tôi bàng hoàng như người trong mộng chẳng nhớ một chút nào đến chồng con mặc dầu mấy đêm trước tôi nhớ con không ngủ được.
Còn 5 ngày nữa mới hết đợt tập huấn, có lẽ đó là những ngày hạnh phúc nhất của đời tôi khi sống trong vòng tay với tình cũ.
Quang đưa đi đón về từng ngày và chúng tôi lại sống với nhau mặn nồng như những năm xưa. Trước khi chia tay tôi hứa sẽ tìm lý do thỉnh thoảng lên Hà Nội gặp nhau, thậm chí Quang còn hy vọng tôi sẽ ly hôn và sống với nhau mãi mãi, bởi nếu mất tôi lần nữa chắc Quang không sống nổi.
Nhưng khi trở về đến nhà, bầu không khí gia đình với sự quấn quit của chồng con lại làm tôi tỉnh cơn mê và tôi cảm thấy không thể nào sống tách khỏi cái tổ ấm này được. Nhưng nỗi nhớ Quang trong tôi không vì thế mà giảm đi, trái lại nó cứ tăng lên sau mỗi lần "chit chat" và những e-mail chúng tôi gửi cho nhau.
Quang cũng nhớ tôi chẳng kém. Anh đếm từng ngày mong gặp và mỗi lần có việc gì của cơ quan cần người đi Hà Nội, mọi người thì ngại nhưng với tôi đó là cơ hội vàng để có dịp gặp nhau.
Mỗi lần như thế, Quang đều đón tôi ở bến xe buýt và chúng tôi lại có những giây phút cuồng nhiệt bên nhau. Có lúc tôi nhớ Quang đến nao lòng nhưng nếu bỏ gia đình lên Hà Nội sống với Quang tôi không đủ nhẫn tâm làm việc đó. Chồng tôi không hề nghi ngờ gì những chuyến đi đó của tôi, anh luôn tin tưởng và thương yêu tôi.
Cuộc sống "hai mang" của tôi không biết còn kéo dài đến khi nào nếu không có một sự việc khiến tôi hoảng hốt thức suốt đêm càng nghĩ càng bối rối.
Đó là khi tôi bí mật mua que thử về kiểm tra và biết mình đã có.
Lẽ ra đó là một tin rất mừng đối với vợ chồng tôi và cả cha mẹ hai bên nữa. Nhưng điều lo lắng của tôi là không biết cái thai là giọt máu của Quang hay của chồng? Nếu của Quang mà đến một ngày chồng tôi phát hiện ra sự thật thì không biết tôi sẽ sống thế nào?
Bỏ chồng đến với Quang chỉ là ý nghĩ điên khùng trong lúc si mê cuồng nhiệt vì đó là con đường không những chỉ tàn nhẫn với nhiều người mà còn vô cùng mạo hiểm với chính tương lai của mình. Tôi như bị kẹt giữa ngã ba đường: không muốn bỏ Quang, không thể bỏ chồng, càng không thích bỏ thai.
Xin mọi người cho tôi một lời khuyên. Vì lúc này tôi bối rối quá trong khi cái thai cứ to dần và chồng tôi đã thông báo cho cả nhà biết tin vui?