Dường như bi kịch cuộc đời tôi lại tái diễn, bắt đầu từ đêm tân hôn.
Tôi tự thấy mình cũng khá hấp dẫn khi yêu và cưới một chàng trai trẻ hơn mình 10 tuổi. Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra tất cả chỉ là màn kịch. Tôi không biết mình có nên tin vào người mà mình gọi là chồng hay không nữa.
Năm 25 tuổi, tôi kết hôn và sinh con gái. Cuộc sống sau hôn nhân của tôi không tốt đẹp như tôi nghĩ. Trong khi tôi làm việc vất vả ngày đêm thì chồng tôi lại ham rượu chè, chơi bời. Mỗi khi cãi vã, anh chửi mắng, đánh đập tôi không tiếc tay.
Biết chồng qua lại với một người đàn bà làm gái bia ôm đã hết đát, tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã đâm đơn ly dị.
Sau khi ly hôn, tôi toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp chứ không nghĩ gì đến chuyện tình cảm nữa. Tôi mở một nhà hàng kinh doanh rất phát đạt. 10 năm bươn chải, tôi tự mình mua được nhà, xe, cũng gọi là có cái để tự hào về bản thân mình.
Giờ tôi đã 35 tuổi, con gái tôi cũng lớn rồi. Bố mẹ giục tôi tái hôn. Ông bà mong tôi tìm được một người đàn ông để nương tựa. Bao năm qua, tôi cũng mong muốn tìm được người đàn ông yêu thương và thấu hiểu mình nhưng có lẽ duyên chưa tới.
Chẳng bao lâu sau, có một chàng trai đến nhà hàng của tôi xin việc. Chàng trai ấy tên Duy- ứng tuyển vị trí quản lý. Duy trẻ hơn tôi 10 tuổi, là người khá nhanh nhẹn, giải quyết công việc khá tốt. Không ngờ, sau một thời gian tiếp xúc, chúng tôi lại yêu nhau.
Thành thật mà nói, Duy rất tốt bụng và chân thành. Ở bên anh ấy, tôi bỗng chốc cảm nhận ra những rung động và khao khát được yêu đương. Chỉ có điều làm tôi băn khoăn là Duy trẻ hơn tôi đến 10 tuổi. 10 tuổi không chỉ là con số đâu mà còn là khoảng cách tuổi tác, ngoại hình, suy nghĩ và còn nhiều thứ khác nữa...
Yêu thương tôi, Duy cũng rất yêu quý bé Mây- con gái tôi. Lần đó, con chạy nhảy ở trường nên bị ngã gãy tay phải mổ cấp cứu. Duy túc trực bên con suốt cả tháng trời. Cảm nhận được tình cảm Duy dành cho mình, tôi càng yêu thương và tin tưởng anh.
Quyết định cưới Duy, tôi nhận nhiều lời đàm tiếu, dị nghị nhưng tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Đêm tân hôn mà tôi mong đợi cuối cùng cũng đến. Sau màn dạo đầu nóng bỏng, anh làm tôi rất thỏa mãn, đê mê. Ở bên anh, tôi trở thành một người phụ nữ nhỏ bé. Tôi say mê ngắm nhìn anh. Thật tuyệt vời khi tôi được ở bên một người đàn ông như thế.
Sau đó, Duy dậy đi tắm. Điện thoại anh vẫn để trên giường và báo có tin nhắn đến. Tôi liếc đọc những dòng tin nhắn trên màn hình của anh. "Bao giờ anh định ly hôn với cô ấy? Tài sản của cô ấy sẽ chia thế nào? Em phải chờ anh đến bao giờ?"
Đọc được những dòng tin nhắn đó, tôi rụng rời và suy sụp. Ngay khi chồng bước ra, tôi lập tức tra hỏi anh. Sau một vài giây lúng túng, Duy kể với tôi rằng đó là cô gái thanh mai trúc mã, được gia đình ướm hỏi cho anh từ nhỏ.
Biết anh đi lấy vợ, cô ấy rất đau lòng, đã đòi tự tử nên anh đành phải an ủi để cô ấy nguôi ngoai. Anh đặt tay tôi lên ngực mình và nói: "Em phải tin anh. Anh yêu em thật lòng. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Xin em đừng rời xa anh."
Tôi có linh cảm rằng những gì Duy nói là đúng. Duy đối xử rất tốt với mẹ con tôi. Nhưng những dòng tin nhắn ngay đêm tân hôn đó có phải là sự thật hay không? Lời hứa trong đêm tân hôn của Duy có thật hay không?
Tôi chẳng biết mình nên tin ai. Gần đây, tôi ngủ không ngon mỗi đêm. Tôi thường mơ thấy Duy phản bội, phụ bạc mình. Tôi nên làm gì bây giờ?