Tôi 41 tuổi, quen anh từ năm 22 tuổi, mãi đến 31 tuổi chúng tôi mới cưới nhau do trước đó anh có một đời vợ và hai con gái.
Do con anh còn nhỏ nên tôi phải chờ đợi từng ấy năm. Khi lấy nhau, anh đã phá sản, chúng tôi có cuộc sống khá vất vả, tôi phải cố gắng làm 2-3 việc để duy trì cuộc sống khi anh thất nghiệp. Tôi lại bị hiếm muộn, rồi vì cuộc sống khó khăn nên mãi đến năm 37 tuổi mới bắt đầu điều trị, giờ chúng tôi vẫn chưa có con chung.
Năm ngoái tôi phát hiện chồng ngoại tình với cô nhân viên mà tôi từng rất yêu thương, họ đã có với nhau hai đứa con. Trước đó vài năm, khi cô gái kia sinh con đầu, mọi người cũng xì xào đến tai tôi nhưng bao lần tôi hỏi chồng đều chối. Do tin tưởng chồng và cô em gái kia nên tôi cũng bỏ qua, xem như không nghe thấy gì. Mãi đến năm ngoái tôi nhận tin là họ lại tiếp tục có con thứ hai. Lúc đó tôi rất sốc, hoang mang, đau khổ tột cùng, nhưng chồng vẫn hứa đợi con lớn chút sẽ quay về gia đình.
Đến giờ gần một năm mà chồng tôi vẫn chạy qua chạy lại hai bên, hôm ngủ bên nhà này hôm ngủ bên nhà kia. Tôi rất đau khổ nhưng vẫn rất yêu chồng, cảm thấy mình bắt đầu bị trầm cảm khi nhiều đêm không ngủ được, nước mắt cứ chảy trong vô thức. Tôi nên tiếp tục tin và chờ đợi hay ly hôn để thoát khỏi nỗi khổ này? Chồng vẫn thúc giục tôi tiếp tục điều trị hiếm muộn, anh mong vợ chồng có con cho cuộc sống tôi vui hơn, thế nhưng giờ tôi cảm thấy cuộc sống bế tắc quá, quyết định tạm gác lại việc điều trị.