10 năm trôi qua, tôi đã cố gắng thay tâm đổi tính, vun vén cho gia đình. Đến giờ, vợ chồng tôi đã có một ngôi nhà riêng, 2 đứa con ngoan ngoãn, đẹp như tranh vẽ. Tôi cứ tưởng vợ chồng tôi đã có được hạnh phúc bấy lâu nay tôi mong đợi.
Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang làm việc tại một cơ quan nhà nước. Chồng hơn tôi 2 tuổi, anh làm kinh doanh tự do bên ngoài, thu nhập nhiều hơn tôi. Hồi đó, sau khi cưới, vợ chồng tôi sống chung với gia đình chồng. Vì khác biệt quan điểm, cách sống nên tôi với mẹ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã.
Tôi muốn có kinh tế để sớm ra ở nên làm giàu bằng cách...chơi lô đề. Nào ngờ, càng chơi càng ham, càng ham, càng thua, đến khi chủ nợ đến nhà tôi đòi 200 triệu (thời đó 200 triệu rất lớn) thì tôi mới tỉnh ngộ.
Mẹ chồng thấy vậy càng được đà chửi mắng, chì chiết và ép chồng tôi bỏ vợ. Nhưng chồng tôi lúc đó vẫn lựa chọn tha thứ cho tôi và tin tôi một lần nữa. Anh đã đồng ý nhượng lại cửa hàng (Hồi ấy, anh có một cửa hàng bán đồ dùng thể thao khá lớn) để lấy tiền trả nợ cho tôi. Anh nói với tôi rằng: "Vợ chồng cần nhất là ở bên nhau lúc này. Nếu cứ có khó khăn là bỏ nhau thì ai sẽ cùng ai đi đến tận cùng." Lúc ấy, tôi chỉ biết khóc và nói lời cảm ơn chồng.
Sau biến cố lớn đó, vợ chồng tôi ra ngoài sống, cùng làm lại từ đầu. Anh vay tạm vốn từ người bạn, gây dựng lại sự nghiệp kinh doanh. Tôi tiếp tục công việc ở cơ quan và đi làm thêm tại các xưởng gia công để kiếm thêm thu nhập. Thời gian trôi đi, các con tôi dần lớn khôn. Nhờ chăm chỉ làm ăn, vợ chồng tôi có của ăn của để nên cuộc sống giờ cũng khá hơn trước rất nhiều. Vợ chồng tôi đã mua được nhà riêng, các con thì giờ cũng đã học cấp 2.
Năm ngoái, mẹ chồng tôi phát hiện mắc bệnh ung thư. Tôi bỏ hết mối hiềm khích năm xưa, hết lòng chăm sóc, động viên bà. Ban ngày, tôi làm việc ở cơ quan. Đến tối, tôi trở về nhà tất tả lo cơm nước rồi đêm tôi vào bệnh viện trông mẹ. Thấy tôi vất vả chăm mẹ đến gầy rộc người, chồng chỉ biết nói lời cảm ơn tôi. "Ơn huệ gì chứ anh. Mẹ đã sinh anh ra và nuôi anh khôn lớn. Em làm như vậy là để cảm ơn mẹ", tôi nói.
Vào ngày sinh nhật chồng, tôi mua bánh kem và làm tặng anh món thịt xá xíu anh yêu thích. Nhận được lời chúc mừng của vợ và 2 con, chồng tôi vui mừng và xúc động lắm. Anh nói điều may mắn nhất nhất trong cuộc đời anh là được yêu tôi và cưới tôi làm vợ.
Gần đây, tôi thấy chồng hình như có chuyện gì đó thì phải. Anh lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng không yên. Đến bữa, anh ăn rất ít. Đêm đến, tôi thấy anh trở mình liên tục vì không ngủ được.
Tôi ôm lấy chồng, dò hỏi có chuyện gì nhưng anh nhất định không nói. Đến khi tôi dọa sẽ điều tra và phanh phui mọi chuyện liên quan đến anh thì anh mới khai thật. Anh thú tội với tôi rằng 1 năm trước, anh nghe lời bạn bè rủ rê nên đã qua lại với gái nhà hàng. Giờ bạn anh báo tin rằng 1 trong số những cô gái đó đã nhiễm HIV. "Anh xin lỗi em, em ơi. Mấy hôm nay, anh cứ băn khoăn, không biết mình có nên đi xét nghiệm hay không. Anh chỉ sợ nếu kết quả dương tính, anh làm liên lụy đến em. Anh chẳng còn mặt mũi nào để nhìn em nữa", chồng tôi nói.
Nghe chồng thú nhận, tôi ngẩn người chẳng biết làm sao. Hóa ra, đằng sau vỏ bọc của một người chồng yêu vợ, thương con, anh cũng sống trác táng như thế. Uổng công tôi đã tin và yêu thương anh. Uổng công bấy lâu nay tôi cố sức làm vợ hiền, dâu thảo.
Đêm đó, tôi và chồng cùng thức trắng đêm chờ trời sáng. Sáng hôm sau, thấy chồng dắt xe đi đến bệnh viện, tôi nói: "Đợi một chút đã, để em đi cùng anh". Trái tim tôi vẫn đau, nhưng có lẽ, tôi sẽ chọn tha thứ.