Tôi không hiểu ham muốn của tôi cao ở chỗ nào khi không thể vui vẻ, thỏa mãn với "5 phút" của chồng, còn tính theo... quý
Tôi yêu chồng 1 năm thì cưới. Thời điểm đó tôi đang buồn chán vì chia tay người yêu cũ. Tôi đến với anh ấy mới mục đích chính là để quên người yêu cũ. Anh ấy thích tôi vì tôi là gái thành phố, xinh xắn, có học thức, gia đình cơ bản, gia giáo.
Quen nhau được 1 năm thì chồng tôi xin được học bổng đi học tiến sỹ ở nước ngoài. Tôi giục anh ấy cưới luôn trước khi đi. Nếu anh ấy không cưới thì tôi muốn chia tay chứ không muốn đợi. Cưới nhau được 3 tháng thì chồng tôi đi học tiến sỹ ở nước ngoài, tôi phát hiện mình mang bầu.
Tôi về nhà ngoại nương nhờ rồi sinh con trong khi chồng tôi vẫn đi học ở nước ngoài. Tôi nuôi con một mình, chịu bao khó khăn, vất vả. Chồng chỉ biết đến con qua tin nhắn, ảnh chụp chứ chưa bao giờ trực tiếp chăm con. Có lẽ cũng vì chuyện đó mà anh chưa có cảm giác được làm cha thực sự.
Năm con trai tôi được 2 tuổi, tôi sang thăm chồng. Tôi dính bầu lần 2, ốm nghén và rất mệt mỏi. Anh đi học về lại phải chăm tôi. Được 1 tuần, chồng tôi bảo chăm vợ khổ thế này anh không chịu được nên mua vé cho tôi về Việt Nam.
Anh học hết tiến sỹ rồi học thêm chương trình hậu tiến sỹ 2 năm rồi mới về Việt Nam. 7 năm trôi qua, tôi một mình vừa sinh, vừa nuôi nấng 2 con. Tôi quen chăm và nuôi con một mình còn anh thì quen sống độc thân. Khi chồng về Việt Nam, anh cũng mặc kệ để tôi làm hết mọi việc.
Về đến nhà, anh chỉ ăn cơm rồi đi ngủ. Chồng tôi chưa bao giờ biết được cảnh chăm con mọn khổ sở, vất vả như thế nào. Nhưng mỗi lần tôi nói về chuyện này, anh lại lớn tiếng, đập vỡ bát đũa, chai lọ...trong nhà.
Về chuyện tiền nong thì 7 năm anh đi học tiến sỹ và hậu tiến sỹ cũng tiết kiệm được 1 khoản tiền đủ để mua 1 căn hộ chung cư. Khi về nước, anh đi làm ở cơ quan nhà nước, lương thấp nên anh không đưa tiền cho tôi. Tiền lương của tôi chủ yếu để nuôi con, trang trải sinh hoạt gia đình nên chẳng tiết kiệm được nhiều. Tôi cứ tiêu hết tiền lại về xin ông bà ngoại.
Đến nay, vợ chồng tôi đã đi qua 10 năm hôn nhân. Anh chưa một lần tặng quà cho vợ, chưa từng biết vợ ốm đau, mệt mỏi thế nào. Vợ đi đâu, anh cũng không quan tâm, chỉ cần lo cho con cái là được. (Có vài lần tôi đi nước ngoài, tôi phải gửi con cho ông bà và thuê giúp việc. Chồng tôi không giúp được gì.)
Tệ nhất là từ ngày về Việt Nam, anh mất hết cả "bản năng làm chồng". Khi nằm cạnh tôi, anh cũng không hề có ham muốn. Chuyện vợ chồng của chúng tôi cực ít, chỉ khoảng 2-3 tháng 1 lần. Mỗi lần như thế, anh chẳng duy trì được quá 5 phút.
Thấy tôi thất vọng, chồng tôi bảo do anh xa vợ quá lâu nên chẳng còn ham muốn gì nữa. Anh còn chê tôi là "ham muốn cao".
Hôm đó, tôi lên Facebook thấy có quảng cáo về thuốc hỗ trợ cho người yếu sinh lý. Tôi bình luận nhờ người ta nhắn tin tư vấn. Nào ngờ, chồng tôi đọc được, anh chụp ảnh màn hình rồi sỉ vả tôi. "Cô muốn cho cả thế giới này biết tôi là thằng yếu sinh lý à? Chồng cô là tiến sỹ được bao người trọng vọng. Cô làm vợ mà không biết giữ thể diện cho chồng. Cô ham muốn cao như vậy chắc là dự định cắm sừng tôi", chồng mắng tôi.
Cả tháng nay, tôi với chồng việc ai nấy làm, chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Tôi khóc nhiều vì cảm thấy buồn chán, cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Phải sống bên người đàn ông "mất hết bản năng làm chồng", tôi bế tắc quá.
Liệu ham muốn của tôi có quá cao hay không? Hay anh ấy không còn ham muốn tôi?
Nhìn bề ngoài, tôi cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi tình yêu thôi. Mà đàn ông bên ngoài thích tôi thì cũng không ít. Nhiều lúc tôi tự hỏi có nên duy trì vỏ bọc gia đình êm ấm này và yêu một người bên ngoài hay không.