Mọi người sẽ cười tôi khi gửi gắm tình yêu vào một "phi công trẻ". Nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng có khao khát riêng trong chuyện tình yêu. Chỉ là vì tôi đã yêu nhầm người mà tôi.
Tôi năm nay 44 tuổi rồi. Tôi chưa có chồng, cũng chưa có con. Tôi làm quản lý thư viện, công việc của tôi khá nhàn nhưng rập khuôn và buồn tẻ. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện chuyển công việc nhưng không tìm được công việc tốt như bây giờ nên lại thôi.
Tôi từng trải qua nhiều mối tình nhưng chuyện tình yêu chẳng thể đi đến đâu. Bố mẹ tôi từng nhiều lần giục tôi đi lấy chồng. Nhưng đến tuổi này rồi, họ bảo tôi đừng đi lấy chồng nữa, cứ ở vậy thôi là được. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng lại có một người đàn ông đến bên tôi, làm tôi rung động ở tuổi này.
Đầu năm ngoái, tôi quen biết với Nam. Nam là thạc sỹ, đang công tác tại một cơ quan nhà nước. Nam kém tôi 5 tuổi, đã có gia đình rồi. Nam hay đến thư viện của tôi để tìm mượn sách về đọc. Tôi và Nam hay trò chuyện với nhau về những cuốn sách yêu thích.
Dần dà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi không ngại ngần chuyện "phi công trẻ", phải lòng Nam từ lúc nào. Nam tâm sự với tôi rằng gia đình anh không hạnh phúc. Vợ anh ngoại tình, cặp kè với chính giám đốc của cô ấy. Anh không thể ly dị vì 2 người đã có với nhau 2 đứa con. Anh không muốn các con phải chịu thiệt thòi.
Nghe Nam tâm sự, tôi thương anh vô cùng. Nam là người đầu tiên cho tôi có cảm giác biết yêu thương, nhớ nhung một người. Tôi chấp nhận chuyện anh đã có gia đình và muốn sẽ cùng anh nuôi dạy 2 con. Tôi vẫn thường mua quần áo, sách vở để Nam mang về cho các con. Khi Nam gặp khó khăn về chuyện tiền bạc, tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ Nam mà chẳng hề suy nghĩ.
Nhiều người nghĩ rằng tôi đang bị "phi công trẻ" lừa đảo, đào mỏ nhưng tôi làm điều đó chỉ vì yêu thôi. Tôi làm việc ở thư viện, mức lương không cao nên cũng không có nhiều tiền để cho anh được. Tôi với anh chỉ hẹn gặp nhau thoáng chốc vào mỗi buổi trưa vì đến tối anh phải về với gia đình Nhiều khi nhớ anh quá, tôi đến nhà anh để nhìn anh từ xa. Thấy anh hạnh phúc, vui vẻ bên vợ con, lòng tôi đau quặn thắt.
Tôi nhiều lần muốn chia tay để Nam trở về bên gia đình. Nhưng nghe lời Nam thề thốt, hứa hẹn rằng sẽ sớm bỏ vợ để đến bên tôi, tôi lại mủi lòng.
Hôm đó, Nam than với tôi rằng điện thoại của anh bị hỏng. Tôi lấy tiền dành dụm mua cho anh một chiếc điện thoại mới nhất rồi hẹn gặp anh ở nhà nghỉ. Sau màn yêu đương cuồng nhiệt, anh mệt nên ngủ thiếp đi. Tôi thấy có tin nhắn báo đến nên tò mò.
Sau khi dùng ngón tay anh để mở khóa, tôi bàng hoàng đọc tin nhắn mà Nam gửi cho vợ. Nam nói với vợ rằng, tôi là một người đàn bà xấu xí và dở hơi. Anh qua lại với tôi chẳng qua là vì muốn vợ ghen và muốn vợ chấm dứt chuyện tình cảm với gã giám đốc. "Giờ thì em hiểu cảm giác của anh khi biết tin em ngoại tình hay chưa? Nếu em còn yêu anh, còn yêu các con thì hãy chia tay gã giám đốc đó để chúng ta làm lại từ đầu", anh nhắn gửi với vợ.
Tôi đọc xong những dòng tin nhắn đó mà đau khổ, vỡ òa. Hóa ra, đàn ông ngoại tình ai cũng như ai. Họ đều khua môi múa mép để đạt được mục đích của riêng mình. Tôi quyết định sẽ không gặp lại người đàn ông đó nữa.
Mấy hôm nay, Nam liên tục đến thư viện tìm tôi. Nam hết lời giải thích nhưng tôi không muốn nghe những anh ta nói nữa. Tôi muốn nhắn tin xin lỗi vợ anh nhưng không đủ can đảm. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác yêu lầm và hy sinh cho một người không xứng đáng.