Sống trong gia đình khá đủ đầy về kinh tế, con cái đề huề nhưng dường như tôi với chồng lại không có được tiếng nói chung. Trong khi tôi lo kinh tế trong gia đình, căng thẳng vì công việc thì chồng tôi lại chỉ biết say sưa bên những chậu hoa lan.
Tôi năm nay 34 tuổi, hiện đang làm trưởng phòng vận hành quảng cáo của một công ty truyền thông. Tôi là người phụ nữ tự chủ và độc lập về kinh tế. Có thể nói, kinh tế trong nhà tôi làm ra là chủ yếu. Tôi có 2 con, đủ nếp đủ tẻ. Các con khá ngoan và tự lập. Các con chăm ngoan, học giỏi như bây giờ cũng là do sự dạy dỗ, rèn giũa của tôi.
Nhiều người cho rằng tôi đang quá tự phụ nhưng kỳ thực, trong gia đình tôi, vai trò của chồng tôi không nhiều, ít ra là không nhiều như tôi mong đợi. Chồng hơn tôi 2 tuổi. Anh là người sống tình cảm, yêu vợ, thương con, không cờ bạc, rượu chè, không trai gái, đàn đúm gì cả.
Hồi còn sống chung với bố mẹ chồng, tôi với mẹ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chính anh cũng đứng ra bênh vực tôi, dàn xếp để đôi bên dần hòa hợp. Sau đó, anh cũng xin bố mẹ để chúng tôi ra ở riêng cho đỡ va chạm.
Gia đình hai bên đều cơ bản nhưng gia đình chồng tôi kinh tế mạnh hơn. Ông bà đã lo được cho các con, các cháu có nhà cửa, đất cát đầy đủ. Nếu vợ chồng tôi không làm ra tiền thì các con của chúng tôi vẫn có tài sản.
Vấn đề là dạo này tôi cảm thấy vợ chồng tôi ngày càng xa cách và không tìm được tiếng nói chung. Nhiều khi tôi bị căng thẳng trong công việc, tôi chia sẻ với chồng thì anh ấy thường gạt đi. Anh ấy bảo ngôi nhà là tổ ấm, chỉ chia sẻ niềm vui thôi, đừng mang công việc về nhà. Trong khi tôi luôn cố gắng kiếm thêm tiền bằng cách kinh doanh ngoài, đầu tư bất động sản thì chồng tôi lại chọn cách sống bình lặng, an nhiên.
Chồng tôi chỉ thích đi làm về là đưa con đi học thêm. Ăn cơm xong là anh ra vườn hoa lan chăm chăm, ngắm ngắm đến tận đêm không chán. Anh ấy bảo: “Tiền tiêu bao nhiêu cho đủ, phấn đấu biết bao nhiêu cho đủ, chỉ cần mình thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại là được”. Và anh ấy không hề tìm hiểu những việc diễn ra xung quanh mình, không mở rộng mối quan hệ, không có ý định phát triển sự nghiệp mà chỉ hài lòng với những gì mình có.
Rồi người yêu cũ của tôi đã xuất hiện. Khoa- tình cũ của tôi giờ đã là một người đàn ông thành đạt khác xa với chàng sinh viên nghèo năm xưa. Lần gặp lại này, anh ấy lại khiến tôi run lên vì rung động.
Chúng tôi nói chuyện với nhau hoài không biết chán, từ chuyện quá khứ, hiện tại đến tương lai. Anh đưa ra cho tôi những lời khuyên bổ ích trong công việc. Đó là những điều bấy lâu nay tôi chia sẻ với chồng nhưng không tìm được tiếng nói chung. Anh cũng rủ tôi góp vốn vào dự án mà công ty anh đang kinh doanh. Tình cũ không rủ cũng đến, chúng tôi đã nhiều lần hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ. Chìm đắm trong phút giây hạnh phúc bên Khoa, tôi dần mất hết lý trí.
Hôm đó, tôi với Khoa hẹn nhau ở nhà nghỉ ở khá gần chỗ tôi làm. Tuy nhiên, lúc trước khi đi, tôi lại thấy chồng tôi nhắn tin hỏi xem tôi đang ở đâu rồi rủ tôi đi ăn trưa. Tôi thấy hơi lo sợ nên hẹn gặp lại Khoa ở một nhà nghỉ khác, xa hơn chỗ hẹn ban đầu. Đi lòng vòng một lúc, tôi vào được nhà nghỉ và gặp được Khoa. Nhìn thấy nhau, chúng tôi như cá gặp được, vội vàng quấn lấy nhau trên giường.
Vậy mà chỉ được một lúc, cánh cửa nhà nghỉ bỗng mở tung, trước mặt tôi là mẹ chồng tôi đang quắc mắt và chồng tôi đứng lặng người.
"Mày đã nhìn rõ chưa con, mày đã sáng mắt ra chưa? Còn thích bênh vợ, không nghe mẹ lời nữa hay không?", mẹ chồng tôi gào lên.
Sau hôm đó, mẹ chồng tôi nhất quyết ép chồng tôi ly dị vợ. Bà gọi cho bố mẹ tôi mách tội tôi cắm sừng chồng. Giữa lúc tôi đau khổ, nhục nhã nhất thì người tình cũng bỏ mặc. Anh ấy không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của tôi. 3 hôm trước, tôi thấy anh đăng ảnh đi du lịch với vợ con. Tôi hiểu rằng tôi cũng chỉ là thú vui qua đường của anh mà tôi.
Tôi nhắn tin xin lỗi chồng nhưng anh chỉ im lặng. Liệu giờ tôi có còn cơ hội quay lại với chồng hay không, khi mà anh và cả gia đình anh, đều đồng ý ly dị tôi?