Mấy hôm nay, tôi buồn khổ và suy nghĩ nhiều. Hóa ra từ bấy đến nay, tôi đã lầm yêu, lầm tin một kẻ Sở Khanh đốn mạt, vô liêm sỉ.
Tôi với Trung quen nhau khi cả hai còn học đại học. Tôi là con gái của một gia đình khá giả ở thành phố. Trong khi anh xuất thân từ một gia đình nghèo, đông anh em ở miền Trung. Suốt thời gian ở bên nhau, anh yêu thương, quan tâm tôi hết mực. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về tình cảm của anh cả.
Chuyện tình cảm của tôi và anh ban đầu không được bố mẹ tôi ủng hộ. Trung đã từng nhiều lần hứa với họ rằng anh sẽ cố gắng phấn đấu để lo cho tôi. 6 năm yêu đương, thề hẹn, tôi với anh cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn. Tôi luôn đã ở bên anh từ khi anh ra trường với 2 bàn tay trắng, bị hết công ty nọ đến công ty kia từ chối tuyển dụng. Sau đó, tôi nhờ chú ruột xin cho anh vào làm trong công ty của chú.
Năm ngoái, mẹ anh đổ bệnh. Bác sỹ nói cần 100 triệu để làm phẫu thuật cho bác. Tôi cũng đã đưa số tiền đó cho anh. Anh từng nói với tôi rằng dù sau này có là vợ chồng, anh vẫn sẽ ghi nhớ khoản nợ của tôi và trả lại cho tôi. Lúc ấy, tôi chỉ biết ôm anh, cười hạnh phúc.
Yêu nhau 6 năm, anh chưa bao giờ công khai yêu tôi trên mạng xã hội. Anh chỉ ít lần giới thiệu tôi với bạn bè. Bố mẹ tôi ban đầu tỏ ý không thích anh nhưng giờ cũng chấp nhận anh. Bố mẹ tôi đã nhiều lần giục giã chúng tôi tổ chức đám cưới vì tôi cũng đã ngoài 25 tuổi.
Gần đây, tôi thấy tình cảm anh dành cho tôi không còn được như xưa. Anh ít nhắn tin, gọi điện, cũng ít đến gặp mặt tôi như trước. Khi tôi giận dỗi, anh chỉ im lặng.
Chuyện gì đến cũng phải đến, 1 tháng trước, anh nói lời chia tay tôi. Trong chiều mưa đó, anh nói những lời phũ phàng mà tôi không bao giờ quên được. Trung nói không còn yêu tôi nữa. Anh cảm thấy áp lực vì bị bố mẹ tôi giục cưới trong khi anh vẫn chưa sẵn sàng để tổ chức đám cưới. Về khoản nợ ngày xưa tôi cho anh vay, anh sẽ trả tôi dần. Tôi đau khổ đến mức không dám tin lời anh nói là thật.
Chia tay được 2 tuần, anh đăng ảnh cưới, thông báo sắp kết hôn. Đó là một người phụ nữ làm cùng công ty anh, đã có 1 đời chồng, 1 đứa con, nhà lại rất giàu. Tôi dù còn yêu anh nhưng sau khi biết mình bị lừa gạt, phản bội, tôi nghĩ mình nên im lặng trả lại tự do cho anh.
Ngay sau khi biết tin anh có người yêu mới, tôi đã đến gặp anh, trình bày quan điểm rằng tôi muốn đòi lại hết số tiền ngày xưa tôi cho anh vay nợ. Nghe thấy tôi nói, anh quỵ lụy, van nài tôi bằng giọng điệu khó chấp nhận: "Em thư thư cho anh ít bữa có được không? Vì anh còn nhiều khoản phải lo, lại phải gửi tiền về cho mẹ. Anh với cô ấy chỉ sắp cưới thôi nên anh chưa động được vào tiền của vợ. Sau khi kết hôn, có tiền rồi, anh sẽ trả dần cho em mà."
Thấy tôi chán nản, xách túi ra về, anh còn xin một lần ôm hôn tôi lần cuối nhưng tôi lẳng lặng quay mặt đi. Vậy là tôi phải kết thúc mối tình 6 năm bằng 1 tờ giấy ghi nợ. Tôi đã mất cả tình, cả tiền, cả tuổi thanh xuân mọi người ạ.