Chỉ vì chuyện đón Tết ở đâu mà nhà tôi có nguy cơ mất Tết.
Biết chồng vũ phu lại gia trưởng như vậy, khi nhận được lời cầu hôn của anh, chắc tôi sẽ từ chối vội vàng.
Vợ chồng tôi quen nhau 2 năm mới cưới. Hồi ấy chồng tôi làm việc ở một nhà máy cơ khí. Anh hiền khô, lại ít nói chứ không cục súc như bây giờ. Vợ chồng tôi cưới nhau với hai bàn tay trắng vì hai bên gia đình đều khó khăn.
Chồng tôi thương vợ con nên nỗ lực làm việc, giờ cũng lên chức phó giám đốc. Có danh, có tài nên anh trở nên trịch thượng, cao ngạo.
Anh luôn tự hào vì căn nhà mà chúng tôi ở, xe mà chúng tôi đi đều là do tiền anh kiếm ra. Người ta nói: "Của chồng, công vợ", chẳng lẽ thành công của anh, không có chút công lao nào của tôi?
Trong khi đó, tôi tuy làm giáo viên mầm non với đồng lương bèo bọt nhưng tôi một tay nuôi nấng hai con, chăm lo cho gia đình nội ngoại.
Chồng tôi làm công việc bận rộn, đi đêm về hôm, tiếp khách, tiếp đối tác liên miên, anh đâu có thời gian để chăm lo cho gia đình.
Cậy kiếm được nhiều tiền, anh luôn tìm cách quản lý, áp đặt suy nghĩ của anh lên tôi. Ngay cả chuyện đưa Tết bên nội, bên ngoại, anh cũng tự mình quyết định mà chẳng thèm hỏi tôi đến một tiếng. Khi tôi hỏi năm nay chồng đưa Tết bên nội, bên ngoại bao nhiêu.
Chồng tôi nói giọng khinh bỉ: "Em yên tâm, quà Tết rồi tiền biếu Tết bố mẹ anh sẽ lo. Em đâu phải biếu đồng nào, em lo làm gì. Tiền lương của em, nuôi thân em còn chẳng đủ, còn tham gia làm gì?"
Vì vậy, mỗi năm, tôi đều phải nhắn tin hỏi mẹ thì mới biết chồng tôi biếu Tết nhà ngoại bao nhiêu tiền. Chồng tôi đối xử với nhà ngoại không bạc. Nhưng cái cách anh nói chuyện với tôi thì sặc mùi khinh khỉnh, gia trưởng. Tôi vì 2 đứa con nên cắn răng chịu đựng để gia đình được ấm êm.
Vợ chồng tôi làm việc ở Hà Nội. Quê chồng tôi cách đó 200km. Mọi năm, cứ đến 29 Tết là anh đưa tôi về quê đón Tết với bố mẹ. Tôi nấu nướng, dọn dẹp suốt cả Tết ở nhà chồng. Mãi mùng 4 anh mới đưa tôi ra nhà ngoại chúc Tết rồi mùng 5 chúng tôi quay lại Hà Nội để làm việc tiếp.
Ngày nghỉ Tết ngắn lại di chuyển nhiều khiến tôi bã người, ốm yếu suốt cả tuần sau Tết. Có năm, vừa ra đến Hà Nội, tôi phải vào bệnh viện để truyền nước nhưng chồng cũng chẳng quan tâm. Tết nào anh cũng diễn nguyên bài ca: "Em đi lấy chồng rồi thì phải đón Tết ở nhà nội. Về nhà ngoại chơi 1 ngày là được rồi." Tết là chuỗi ngày nghỉ dài nhất trong năm nhưng với tôi Tết giống như một cuộc hành xác.
Năm nay, dịch Covid bùng phát ở nhiều tỉnh thành với diễn biến phức tạp. Tuy quê chồng tôi chưa có ca bệnh nhưng tôi sợ Tết về quê sẽ nguy hiểm vì đi nhiều, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người. Lỡ may có chuyện gì thì hối cũng không kịp, lại ảnh hưởng đến người khác nữa.
Tôi gợi ý chồng tôi ở lại Hà Nội ăn Tết một năm, anh nói không được. Anh bảo dù có dịch bệnh, thiên tai thì vẫn phải về quê ăn Tết với bố mẹ. Tôi tỏ vẻ khó chịu, giận dỗi. Tôi nói rằng anh thích thì về quê nội ăn Tết 1 mình, 3 mẹ con tôi sẽ ở lại thành phố, anh tát tôi một cái trời giáng rồi mắng tôi không biết cách cư xử.
"Cô thử về hỏi bố mẹ cô xem có ai xử sự ích kỷ như cô không? Cả năm có một ngày Tết, không về quê ăn Tết với bố mẹ lại còn đòi ở lại đây?", chồng quát tôi xơi xơi khiến tôi vô cùng uất ức.
Theo mọi người, tôi cư xử như thế có phải là ích kỷ hay không? Các anh đàn ông có ai ép vợ phải về quê ăn Tết dù tình hình dịch bệnh rất phức tạp như bây giờ hay không?