Dân Việt

Lạ lùng những "người bạc" trắng đêm kiếm miếng ăn giữa thời đại dịch

Quốc Việt (Theo Theguardian) 07/02/2021 14:30 GMT+7
Tác động của đại dịch Covid-19 lên nền kinh tế ngày càng nghiêm trọng, đẩy nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em Indonesia ra đường. Họ buộc phải mạo hiểm sức khỏe làm "người bạc" để kiếm sống.

Những phận đời làm "người bạc" để kiếm miếng ăn giữa thời bệnh dịch

8 giờ tối ở một trong những ngã tư đông đúc nhất khu vực phía tây Jakarta, Indonesia, một nhóm 3 người đàn ông mặc đồ sơn màu bạc từ đầu tới chân xuất hiện. Trên tay họ cầm những lon sơn bạc.

Lạ lùng những "người bạc" trắng đêm kiếm miếng ăn giữa thời đại dịch - Ảnh 1.

Những "người bạc" mưu sinh trên phố

Alfan, 25 tuổi, là một trong số đó. Khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, anh đi chân trần trong im lặng và đứng trước dòng xe cộ đang dừng lại. Anh cúi đầu hít sâu trong vài giây rồi thực hiện tư thế như một bức tượng.

Sau màn trình diễn ngắn ngủi của mình, Alfa cúi đầu thấp hơn rồi tiến gần hơn phía dòng người đang dừng lại để xin tiền.

"Khi nào có đủ tiền tôi sẽ về nhà. Hôm trước tôi xin được 80.000 rupiah (5,70 USD) trước 10 giờ tối nên đã về sớm", anh Alfa nói.

Người đàn ông 25 tuổi này đã có 2 con nhỏ. Anh là một trong số rất nhiều người Indonesia hiện nay kiếm tiền bằng cách biểu diễn nghệ thuật đường phố manusia silver, hay còn gọi là "Silverman" (người bạc).

Kể từ khi đại dịch Covid-19 tấn công, công việc lái xe của anh phải dừng lại, buộc Alfan phải ra đường kiếm sống bằng mọi cách.

Chỉ vào một lọ sơn màu bạc vốn là loại mực thường dùng để in lụa, anh cho biết còn trộn thêm một số nguyên liệu rẻ tiền khác.

"Thứ sơn này gây ngứa kinh khủng. Nó làm da tôi tổn thương không. Người ta còn hỏi có phải chúng tôi bị say rượu không vì mắt luôn đỏ lên. Nhưng không phải vậy. Chính thứ sơn này khiến mắt tôi bị kích ứng", Alfan chia sẻ.

Lạ lùng những "người bạc" trắng đêm kiếm miếng ăn giữa thời đại dịch - Ảnh 2.

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, người bạc có thể kiếm từ 100.000 - 150.000 rupiah

Trước khi Covid-19 bùng phát, người đàn ông này có thể kiếm được 100.000 - 150.000 rupiah từ chiếc xe tải của mình. Nhưng giờ rất ít khách nên anh chỉ nhận được khoảng 30.000 rupiah/ ngày.

"Khoản tiền này mua sữa cho con còn không đủ. Vậy nên tôi chỉ lái xe vào buổi sáng và làm người bạc về đêm. Ban đầu đứng trước phố đông người để xin tiền tôi cũng ngại lắm. Nhưng tôi nghĩ mình không còn quyền lựa chọn. Tôi phải làm để tồn tại. Chúng tôi không ép ai cho mình tiền cả. Nếu nhận tiền, tôi sẽ cảm ơn, còn nếu không có cũng không sao hết", anh nói.

Theo số liệu thống kê từ Statistics Indonesia (BPS), đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh ở Indonesia khiến 2,67 triệu người mất việc, đưa tỷ lệ thất nghiệp tính tới tháng 8/2020 lên tới 7,07 %. Đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 2011 tới nay.

Trong khi đó, khoảng 1,63 triệu người Indonesia rơi vào cảnh nghèo đói, nâng tỷ lệ lên 9,78 % tương đương với 26,4 triệu người.

"Loại hình nghệ thuật người bạc thế này bắt đầu xuất hiện trên đường phố sau đại dịch. Tuy nhiên cảnh sát đã vào cuộc để giữ trật tự nên số lượng người bắt đầu giảm dần", ông Ngapuli Peranginangin, người đứng đầu cơ quan an sinh xã hội ở thủ đô Jakarta, nhận định.

Lạ lùng những "người bạc" trắng đêm kiếm miếng ăn giữa thời đại dịch - Ảnh 4.

Đối diện với bên kia đường nơi Alfan đứng là cô Desi, 25 tuổi, đang ngồi bên gốc cây trên lối đi bộ. Cơ thể và mái tóc người phụ nữ này cũng phủ lớp sơn màu bạc. Chồng cô vốn là tài xế lái xe làm việc vào ban sáng, còn Desi làm "người bạc" về đêm.

"Tôi từng làm việc cho một cửa hàng, nhưng sau người chủ phải cắt giảm nhân sự và tôi thất nghiệp. Cứ 6 giờ tối tôi lại đến đây để tránh cảnh sát", Desi nói.

Dù biết những mối nguy hiểm do hóa chất trong sơn gây ra với cơ thể, nhưng Desi nói không còn lựa chọn khác.

"Tôi bị phát ban, phải tắm 2 lần/ngày bằng cả xà phòng rửa bát rồi mới tới xà bông tắm. Nó ảnh hưởng sức khỏe lắm, nhưng thứ tôi cần vẫn là tiền. Chúng tôi còn 2 đứa con ở nhà".

Lạ lùng những "người bạc" trắng đêm kiếm miếng ăn giữa thời đại dịch - Ảnh 5.

Không chỉ người lớn, nhiều đứa trẻ Indonesia cũng bị đẩy ra đường kiếm sống bằng cách làm này.