Dân Việt

Dị như Mike Tyson: Mua lâu đài 19 phòng, mỗi phòng bố trí 1 em

PV 16/02/2021 21:10 GMT+7
Ở thời điểm hoàng kim của sự nghiệp, Mike Tyson kiếm được rất nhiều tiền và sống một cuộc đời vô cùng xa xỉ.

Tiền bắt đầu chảy vào, đã đến lúc dùng chúng cho những thứ xa xỉ. Chuẩn bị đến Vegas thi đấu rồi, thôi thì mua quách một căn nhà để ở đấy vậy. Nghĩ là làm, tôi mua ngay một căn rộng hai mươi bốn nghìn mét vuông, kề bên biệt thự của Wayne Newton.

Được trang trí ngôi nhà của mình là việc vô cùng thích thú. Mọi nội thất trong nhà đều là hàng của Versace, từ cuộn giấy toilet cho đến cái mền, cái gối. Để bước vào nhà, bạn phải mở một cánh cửa gỗ siêu bự với tay nắm pha lê. Đập vào mắt bạn trước tiên là một thác nước rất hoành tráng với hai tượng sư tử hai bên. Trần nhà được thiết kế hình vòng cung, từ đó nước sẽ đổ xuống, tràn ra và tạo cảm giác yên bình.

Tôi thích xem phim karate nên đã cho lắp mấy bộ dàn chiếu đặt trong nhà. Phòng ngủ của tôi được lắp đặt toàn những thiết bị âm thanh với công nghệ khủng nhất. Tôi yêu dàn âm thanh ấy đến độ vác nó lên cả xe hơi.

Mục tiêu 'mỗi phòng một em'

Bạn cần phải biết là dàn âm thanh ấy thậm chí còn mua được đến mấy chiếc xe. Trên tường của những rạp chiếu bóng thu nhỏ ấy là hình ảnh những tay đấm vĩ đại nhất trong lịch sử, được tôi yêu cầu trang trí tỉ mỉ. Chỉ thế thôi mà đã tốn một trăm nghìn đô.

Dị như Mike Tyson: Mua lâu đài 19 phòng, mỗi phòng bố trí 1 em - Ảnh 1.

Tòa lâu đài của Mike Tyson tại Las Vegas cực kỳ xa xỉ.

Còn khi bước chân ra sân trước, sự xa xỉ có thể khiến bạn ngỡ lạc vào Italy, hoặc tệ gì cũng phải cỡ khách sạn Bellagio. Tôi cho xây hào quanh nhà và một cái hồ bơi cỡ bự. Dọc hồ bơi là loạt những bức tượng khủng cao hơn hai mét, toàn những chiến binh như Alexander Đại đế, Hannibal, Genghis Khan, và Jean-Jacques Dessalines - nhà cách mạng người Haiti.

Những bức tượng như kiểu Hannibal không phải cứ ra tiệm mà mua, nên tôi liên lạc với lão thợ đã tạc tượng hai con sư tử ở MGM Grand. Tôi ném cho ông ta tấm ảnh yêu cầu làm theo giống vậy. Sau khi hoàn thành tôi lại thuê xe cẩu về.

Còn trong "khu vườn của Mike" thì toàn là những cây kỳ dị nhất. Mỗi cái cây như vậy tốn không dưới ba chục nghìn đô. Nhưng để duy trì cái vườn ấy, mỗi năm tôi lại phải tốn thêm hai trăm nghìn đô để bảo dưỡng.

Dĩ nhiên cũng có lúc tôi sẽ phải ở bờ đông. Vậy nên tôi mua luôn căn nhà to nhất ở bang Connecticut. Chỗ này có tới mười ba cái bếp và mười chín phòng ngủ. Mục tiêu của tôi là bố trí cùng lúc mỗi phòng một em. Đó hẳn là một buffet sex ra trò.

Sự xa xỉ không dừng lại ở đó. Bởi vì còn hơn một trăm hai chục nghìn mét vuông để trồng cây, hồ bơi trong nhà, hồ bơi ngoài trời, hải đăng, chỗ chơi quần vợt sân tường, một cái hộp đêm mà tôi đặt tên là TKO (nốc ao kĩ thuật).

Trong căn phòng đấy, tôi có cảm giác mình như Mặt Sẹo. Phòng ngủ của tôi rộng tới bốn trăm sáu chục mét vuông, muốn bước đến cái tủ đựng quần áo thì phải đi bộ một quãng.

Cái tủ đựng quần áo cỡ đại ấy chứa những thứ quần áo, giày dép, nước hoa đắt tiền nhất. Người mới nhìn thấy lần đầu dễ có cảm giác mình đang đứng ở cửa hàng Versace. Hồi mới tới đây, Monica phải đi bộ hơn ba trăm mét để tới được tủ quần áo.

Chưa hết, còn một cái ban công siêu lớn mà đứng từ đó bạn có thể nhìn bao quát toàn bộ căn nhà. Để lên phòng ngủ, tôi có thể leo cầu thang đôi bằng đá cẩm thạch hoặc dùng thang máy long lanh bằng thủy tinh. Đó rõ ràng là một căn nhà tuyệt đỉnh. Nhưng trong sáu năm sở hữu, số lần tôi ở đó không đếm hết mười đầu ngón tay.

Bộ sưu tập siêu xe

Ngoài hai căn vừa kể và cái biệt thự ở Ohio, tôi còn mua thêm căn nhà thứ tư cho Monica. Đấy là một chỗ đáng yêu nằm trên sân golf của câu lạc bộ Congressional Country, nơi mà Tiger Woods thường ghé chơi. Không chỉ tiêu tiền để sắm nhà, tôi lại tái nghiện với thú xe pháo.

Hồi ngồi tù, tôi chỉ còn sáu chiếc. Nhưng tôi nhanh chóng khôi phục bộ sưu tập của mình với những Viper, Spyder, Ferrari, Lamborghini. Tôi thường rủ đám bạn đua xế trên những cung đường cạnh ngôi nhà ở Vegas.

Nhớ có lần tôi cùng Rory và John Horne đi ngang một đại lý Rolls-Royce ở Vegas, bọn tôi lập tức dán chặt mắt vào ô cửa kính. Gã phụ trách bán hàng hẳn không thèm để mắt đến ba gã da đen mặc jeans bụi, đi giày thể thao. Lúc tụi tôi bước vào, có lẽ vì không nhận ra tôi là Mike Tyson nên bọn họ chỉ cử một thằng nhóc non choẹt đến tư vấn xe.

"Dàn Rolls chỗ kia, các cậu có mấy chiếc trong kho?"

"Anh có muốn lái thử không?"

"Khỏi, tôi chỉ muốn mua hết chỗ xe các cậu có."

Vậy là sau phi vụ đó, thằng nhóc liền được thăng chức giám đốc chi nhánh.

Sau mỗi một trận đánh, Boogie và tôi lại bay tới L.A và dành cả ngày mua sắm ở Rodeo Drive. Chúng tôi đi ăn tối, chọn vài cô đào nóng bỏng và quẩy xuyên màn đêm ở các hộp đêm. Tôi cũng không quên tạt ngang cửa hàng Versace ở Caesars, mỗi đợt như thế tốn không dưới trăm nghìn.

Giống như những diễn viên trong phim Coming to America, chúng tôi rời khỏi cửa hiệu với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, có lẽ chỉ hận sao không có mười cánh tay để xách đồ cho nhiều. Điều buồn cười là hầu hết quần áo tôi mua đều nằm yên trong tủ đồ cả.

Bởi tôi vẫn ra đường trên đôi giày đi bộ, mặc jeans và áo len dài tay. Hồi tôi ngồi tù, Johnny Versace lần nào tổ chức tiệc tùng đều mời tôi cả. Dĩ nhiên là ông ấy biết tôi chẳng cách nào đến tham dự, nhưng đấy là thông điệp "Tao luôn nghĩ đến mày". Đấy là một bằng hữu tuyệt vời.

Dị như Mike Tyson: Mua lâu đài 19 phòng, mỗi phòng bố trí 1 em - Ảnh 2.

Ở thời hoàng kim của sự nghiệp, Mike Tyson kiếm được rất nhiều tiền.

Tôi nhiều tiền đến mức chẳng thể kiểm soát nổi. Có lần, cô trợ lý Latondia của Rory ghé chơi nhà cậu ấy ở New Jersey. Cô ấy quá bận nên không mang theo quần áo.

Không nhớ chiếc túi chứa 1 triệu USD ở đâu

Bước vô phòng khách và nhìn thấy cái túi lớn đựng đồ cắm trại Louis Vuitton, Latondia mở dây kéo để tìm một cái áo thun sạch. Nhưng làm gì có áo quần nào trong cái giỏ ấy, cô nàng suýt ngất vì trước mắt là hơn một triệu đô tiền mặt. Ngay lập tức cô ta gọi Rory đến.

"Mike để quên cái túi ở nhà ông. Để tôi gọi điện báo, sẵn mượn hai trăm nghìn đô một thể."

Cái túi đã ở đó suốt một tuần. Tôi thậm chí chả nhớ mình đã quăng cái túi chỗ nào. Mỗi lần nhờ Latondia mang quần áo của tôi đi giặt ở Vegas, bao giờ cô ấy cũng trở về cùng với mớ đồ mà tôi bỏ quên trong quần áo. Lúc thì sợi dây chuyền, khi là hai chục nghìn đô tiền mặt. Tôi là chúa hời hợt chuyện tiền nong. Nhưng có lẽ trò hoang phí nhất tôi từng làm là quyết định nuôi cọp và sư tử con.

Sáng kiến này nảy ra khi tôi nói chuyện với người tư vấn xe của mình, Tony. Tôi thì bồn chồn không biết hãng nào mới tung dòng xe mới để còn vác tiền đi lôi về bộ sưu tập. Đột nhiên Tony tâm sự rằng anh ta đang ấp ủ ý định nuôi một con cọp hoặc sư tử để chở chúng đi dạo mát trên chiếc Ferrari. Tôi mới bảo: "Bạn hiền, tôi cũng muốn nuôi một con cọp."

Dị như Mike Tyson: Mua lâu đài 19 phòng, mỗi phòng bố trí 1 em - Ảnh 3.

Mike Tyson và chú hổ trắng mà anh đặt tên là Kenya.

Tony đi kể lại cho Anthony Pitts hay. Khi trở về ngôi nhà ở Ohio, tôi đã thấy bốn nhóc vừa sư tử vừa cọp lăn lê trên bãi cỏ. Tôi cực kỳ phấn khích và kể từ hôm đó tôi rất hay chơi đùa với chúng. Nhưng tôi cũng sớm nhận ra rằng chúng chẳng hề giống như bọn mèo nhà.

Đừng dành quá nhiều thời gian cho bọn cọp, chúng sẽ tức giận vì cảm thấy bị làm phiền. Tôi biết mình phải tìm hiểu thêm về tập quán của lũ này bởi chỉ một vài năm nữa thôi tụi nó sẽ cao tới hai mét, nặng một trăm tám chục ký và có thể bật nhảy bằng hai chân sau. Nó mà vồ yêu một cái thì đi chầu ông bà như chơi.

Trong bốn đứa, nàng cọp màu trắng tên Kenya là gần gũi với tôi nhất. Tôi đi đâu nó cũng lót tót theo, kể cả đi vào phòng ngủ. Các nhân viên chăm sóc động vật hoang dã không thể tin được bọn tôi lại thân thiết đến vậy. Họ bảo trong suốt ba mươi năm trong nghề nghiên cứu, lần đầu tiên mới thấy một con cọp trắng xem người như đồng loại, thay vì là thức ăn.

Có mấy lúc Kenya vừa đi từng căn phòng kiếm tôi vừa rên lên, giống như một đứa trẻ nhớ mẹ vậy. Nếu dắt gái về nhà, tôi đành phải nhốt nó trong chuồng và nó lại rên. Những đêm mùa hè, trời oi, nó cũng rên và chỉ nín dứt khi tôi tới vuốt ve cái bụng.

Những khi được thả ra ngoài, Kenya thường ngồi bên bờ hồ bơi và trông sang hàng rào nuôi ngựa của Wayne Newton. Nó thừa sức nhảy qua mấy cái rào ấy nhưng tuyệt không làm thế. Tuần nào tôi cũng bỏ hai nghìn năm trăm đô thuê một anh chàng tên Keith để huấn luyện riêng cho nó. Darryl, trợ lí của tôi và mấy người dọn dẹp cũng giúp chăm sóc Kenya nhưng không ai muốn tới gần nó hết.

Thỉnh thoảng nó cũng hay "ngứa răng" cạp sảng nên chẳng còn ai dám lại gần con bé quá lâu nữa. Khi nuôi thú hoang dã, bạn nên dành nhiều thời gian bên cạnh chúng. Bởi chỉ cần bỏ mặc tụi nó một mình quá lâu, chúng sẽ không nhận ra bạn là ai nữa và khi đó sẽ rất mệt. Biết vậy nên tôi đã xin giấy phép và sắm hai con xe tải mười tám bánh để chở chúng đi cùng khi vào thành phố.