Đức Phật từng hỏi môn đồ: "Tại sao ta lại cảm thấy không hạnh phúc?" Và đáp án chính là, không phải vì ta nhận được quá ít, mà là ta mưu cầu quá nhiều, không thể nhìn thấy cái đẹp mà chỉ thấy cái xấu xung quanh mình. Trên đời này không ai được nhận nhiều hơn cũng không ai được nhận ít hơn, mọi thứ đều đã có an bài, và luôn thuận theo cái gọi là "cân bằng". Bạn được những gì, mất đi bao nhiêu, thật ra cũng ngang ngửa với người khác.
Nơi nào có ánh sáng thì ắt hẳn sẽ có bóng tối, nơi nào có điều tốt thì xấu cũng ắt tồn tại. Đây là một sự cân bằng. Chỉ khi trái tim ta cân bằng được tất thảy dục vọng và mất mát, ta mới thực sự hiểu được hạnh phúc nằm ở nơi nào.
Làm người, đừng quá tham lam và phải học được cách hài lòng. Bởi lòng tham giống như một lỗ đen, sẽ chỉ khiến ta rơi vào vòng xoáy đau khổ. Chỉ khi chúng ta học cách sống trong hiện tại, thì mới có thể xua tan những lo lắng không đáng có, và tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc thật sự.
Con người sống trên đời, dục vọng quá lớn, ham muốn quá nhiều sẽ chỉ khiến tâm mệt mỏi. Vốn dĩ, hạnh phúc đến từ trái tim biết đủ, niềm vui đến từ sự giàu có về mặt tinh thần.
Hạnh phúc không phải là khi bạn sở hữu một căn nhà rộng cỡ nào mà là khi trong căn nhà đó luôn đầy ắp tiếng cười.
Các thành viên trong gia đình khỏe mạnh bình an, đó là hạnh phúc.
Bố mẹ còn, đó là hạnh phúc.
Có bạn đời chia sẻ buồn vui, đó là hạnh phúc.
Có con cái quây quần, đó là hạnh phúc…
Hạnh phúc không ở đâu xa, nó ở ngay cạnh ta.
Hạnh phúc rất giản đơn, biết đủ chính là hạnh phúc.