Nhà tôi có 3 chị em, tôi là chị gái cả, phía dưới là hai em trai. Mẹ tôi mất khi đứa em trai út mới lên 5 tuổi. Từ ấy tới giờ một mình bố tần tảo nuôi nấng các con.
Khi trước tôi từng có ý định nghỉ học sớm đi làm kiếm tiền phụ bố. Nhưng ông nhất quyết không cho, ông làm mọi công việc để nuôi bằng được tôi học xong đại học. Tôi biết ơn ông vô vàn, ra trường tôi chăm chỉ làm lụng, có tiền lại gửi về đỡ đần bố nuôi 2 em ăn học.
Thời điểm đó, 28 tuổi rồi nhưng tôi vẫn chẳng ở nghĩ đến chuyện yêu đương, kết hôn. Đợi đứa em trai út của tôi vào đại học thì lúc ấy mới có thể nghĩ đến chuyện riêng của bản thân.
Ai ngờ đâu chưa tới lúc ấy thì bố tôi phát hiện bị ung thư. Những năm qua đi làm làm tôi chẳng tiết kiệm được đồng nào. Vừa chi tiêu cá nhân vừa nuôi các em ăn học là hết. Bố tôi không có công việc ổn định, chỉ làm làm thuê cho người ta nên thu nhập cũng không cao. Đột nhiên cần một khoản tiền lớn chữa bệnh cho bố, thật sự tôi không biết lấy đâu ra.
Tôi sốt ruột như kiến bò chảo nóng, giữa lúc ấy có một bát gái quen biết đột nhiên thủ thỉ hỏi tôi có muốn lấy chồng giàu không. Người đàn ông đó gần 50 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, vợ mất đã nhiều năm, các con thì lớn tướng cả rồi. Nói chung ngoài chuyện chênh lệch tuổi tác nhiều thì ông ấy không có điểm nào để chê.
Tôi suy nghĩ một đêm rồi quyết định đồng ý. Tôi nhanh chóng được sắp xếp gặp mặt người đàn ông đó. Ấn tượng ban đầu, đó là một người đàn ông lịch sự và điềm đạm. Cũng là người học cao hiểu rộng và biết đối nhân xử thế. Đằng nào tôi cũng không có người trong mộng, thôi thì lấy ai cũng được.
Hoàn cảnh của tôi bà mối đã nói rõ với ông ấy, nên sau khi tôi gật đầu làm đám cưới thì ông ấy ngay lập tức chuyển vào tài khoản cho tôi 500 triệu. Đợi bệnh tình của bố tôi ổn định, đám cưới cũng nhanh chóng được tổ chức.
Đêm tân hôn tôi chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Dù không thích ông nhưng tôi phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đã nhận tiền và chấp nhận lấy ông ấy làm chồng thì phải làm tốt vai trò một người vợ. Tôi không bao giờ có kiểu nhận tiền của người ta nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bất mãn, khó chịu hay khóc lóc thương thân.
Chồng tôi bước vào phòng tân hôn, thấy tôi trong bộ váy ngủ gợi cảm là tâm lý đã sẵn sàng thì ông hơi giật mình. Rồi ông cười:
- Em thực sự là một cô gái dám làm dám chịu trách nhiệm. Thực ra anh vốn không có ý định tái hôn nhưng nghe kể về em thì anh lại có cảm tình. Nhưng anh cũng nhận thấy trong ánh mắt em chưa hề có tình cảm với anh. Thôi thì anh sẽ đưa ra cho em hai lựa chọn nhé.
Lựa chọn đầu tiên, ông bảo đó là chúng tôi có đêm tân hôn ngay, tôi trở thành vợ ông chính thức và phải làm tốt vai trò của mình.
Lựa chọn thứ hai, ông coi 500 triệu kia như tôi vay ông. Sau khi tôi trả được hết nợ thì cũng được tự do, có quyền đi hay ở tùy tôi.
Biết tôi nấu ăn ngon, ông đề nghị tôi nấu nướng cho ông ngày ba bữa, được trả công và trừ vào tiền nợ. Tôi quá ngỡ ngàng để rồi ôm mặt cố nén giọt nước mắt biết ơn và cảm động trước đề nghị lạ lùng của chồng.
Không cần nghĩ nhiều tôi lập tức lựa chọn phương án thứ hai. Ông cười vui vẻ rời khỏi phòng tân hôn. Từ sau hôm ấy chúng tôi sống chung nhà nhưng như hai người bạn.
Càng tiếp xúc nhiều, hiểu thêm về ông, tôi càng quý mến và cảm phục. Ăn những bữa ăn ngon và hợp khẩu vị tôi nấu, ông cũng tỏ ra rất tán thưởng. Sau nửa năm chung sống như vậy thì ông hỏi tôi có muốn làm ăn kinh doanh gì không, ông sẽ đầu tư vốn cho. Hẳn lúc này ông đã đủ tin tưởng vào tôi rồi.
Tôi cảm kích ông vô cùng. Với số vốn 800 triệu ông cho vay, chỉ sau đó 2 năm tôi đã trả được hết nợ 500 triệu kia, đồng thời hoàn trả lại ông được số vốn mượn ban đầu.
Ngày chúng tôi thanh toán hết nợ nần, ông mỉm cười tiếc nuối: "Anh không muốn em rời khỏi đây chút nào. Thực sự thời gian qua đã khiến anh yêu em mất rồi". Tôi cũng đã nhìn rõ lòng mình, cuộc đời này tôi đi đâu để tìm được người đàn ông bao dung rộng lượng, tài giỏi và chân thành, cao thượng như chồng tôi nữa.
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.