Người quân tử khi có việc gì xảy ra thì việc đầu tiên là họ sẽ nhìn nhận lại bản thân mình, thay vì tìm cách đổ lỗi cho người khác. Người quân tử lúc nào biết suy ngẫm lại bản thân, biết nhận những thiếu sót rồi nỗ lực để thay đổi.
Ngược lại thì kẻ tiểu nhân lúc nào cũng không muốn kiểm điểm bản thân, luôn đùn đẩy trách nhiệm và những sai lầm cho người khác. Kiểu người này rất khó tiến bộ và thành công.
Quân tử cho dù có rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, khó khăn đến mấy thì họ cũng luôn duy trì nguyên tắc đạo đức của mình. Nhưng kẻ tiểu nhân lúc nào tìm mọi cách để có lợi nhất cho bản thân, đây chính là điểm khác biệt giữa chính nhân quân tử và ngụy quân tử.
Những kẻ tiêu nhân thì lại thích kết giao với người gần gũi mình để tạo thành nhóm xã hội nhỏ, bài trừ những kẻ chống đối mình.
Thứ mà quân tử lúc nào xem trọng chính là đạo nghĩa, trong khi thứ mà tiểu nhân xem trọng lại là lợi ích. Khi gặp vấn đề hay đối mặt với những lựa chọn thì quân tử biết cách đo lòng bằng sự đạo đức. Nhưng kẻ tiểu nhân lúc nào chỉ nghĩ làm sao để mình hưởng lợi nhiều nhất.
Quân tử lúc nào tán thành chuyện tốt đẹp của người khác, không hùa vào cái xấu của họ. Trong khi đó thì tiểu nhân vừa hay lại ngược lại. Quân tử có đạo đức, sống chân thành. Hễ gặp chuyện chướng mắt họ sẽ lập tức lên tiếng. Nhưng nếu không hợp đạo nghĩa thì người quân tử nhất quyết không nối giáo cho giặc.