Triệu Tử Long đi, đi mãi suốt 20 ngày tới núi Thái Hàng, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, chân rã rời hết đi nổi mới dừng chân ở một thôn nhỏ tên Tây Dương Cao, ngồi nghỉ, rồi tìm một nơi trú đỡ để ngày mai lên đường. Chợt thấy một ông lão râu trắng, tựa cánh tay nằm trên cành đào đang “khò khò” ngủ say sưa, Triệu Vân giật mình nghĩ “công phu cụ này quả thật phi thường”.
Triệu Tử Long định gọi lão ông, nhưng cảm thấy như vậy là vô lễ, nên ngồi chờ. Thật ra, lão ông tựa hồ như ngủ mà không phải ngủ, mỗi nhất cử nhất động của Triệu Tử Long, ông đều thấy rõ hết. Được một lúc, bỗng thấy lão ông với tư thế “giao long đảo hải” đã bay người xuống, rơi đúng giữa một chạc cây tùng kế bên, và cũng nằm ngủ với tư thế cũ. Triệu Tử Long rất đỗi ngạc nhiên, vội khấu đầu nói:
Công phu lão bá, thật khiến vãn bối kinh ngạc và bội phục, xin lão bá thu vãn bối làm đồ đệ!
Lão ông một lời chưa thốt, lại khò khò ngáy tiếp. Triệu Tử Long càng khấu đầu kêu, lão ông càng ngáy lớn, cuối cùng làm chấn động lá cây rụng rào rào, một chiếc lá rơi trên đầu Triệu Tử Long làm u một cục như quả trứng. Triệu Tử Long càng thêm khâm phục, mặc cho lá rơi trúng đầu, một mực quỳ mãi. Lão ông chưa tỉnh, ông sẽ không đứng dậy.
Đến lúc mặt trời dần khuất sau núi, lão ông râu trắng mới vươn mình ngàp dài, từ từ ở chạc cây ngồi dậy. Bỗng Triệu Tử Long nghe lão nói:
Xem ngươi cũng có thành tâm, không miệng lưỡi mồm mép, thay lòng đổi ý, lão phá lệ nhận ngươi làm đồ đệ.
Triệu Tử Long nghe xong vui mừng khôn xiết, dập đầu lạy một hồi nữa.
Thì ra, lão ông râu trắng này không ai khác chính là Bích Vân Đại sư chùa Huyền Chung trên núi Thái Hàng. Triệu Tử Long bèn theo lão ông lên núi. Đêm ấy Bích Vân Đại sư ở trong động giảng nguồn gốc cách sử dụng ảo bí kỹ xảo, cách công, cách phòng của thập bát ban binh khí về đao, thương, kiếm, kích cho Triệu Vân nghe.
Đến ngày thứ tám mươi hai, Bích Vân Đại sư cho phép Triệu Tử Long chọn lựa binh khí. Triệu Tử Long giơ tay rút đại đao, nhưng Đại sư truyền cản lại, bảo:
Trước kia thầy có một đồ đệ đã luyện đao rồi, nay con luyện thương vậy!
Nói xong, Bích Vân Đại sư lấy ra một cây Hồn Điểm cương thương đưa cho Triệu Tử Long.
Từ đó, Triệu Tử Long tiếp tục ở bên thầy luyện tập đánh thương. Hạ luyện Tam phục, đông luyện Tam cửu. Thấm thoát đã được hai năm hai tháng, tay thương của Triệu Tử Long đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, biến hóa tuyệt vời. Vào một sáng mùa Thu trời trong khí mát, Triệu Tử Long từ biệt Bích Vân đại sư, dấn bước vào thiên hạ. Từng bước trở thành tâm phúc của Lưu Bị, cùng nhau giúp nước Thục tạo ra thế chân vạc thời Tam Quốc.