Chúng ta thường nói, những người tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn, vô cùng quan trọng đối với cuộc đời chúng ta, đều được coi là quý nhân của chúng ta. Vậy trong thời kỳ Tam Quốc, quý nhân của Gia Cát Lượng là ai? Chắc hẳn nhiều người sẽ nói người ấy là Lưu Bị.
Tuy nhiên thực tế không phải vậy, Lưu Bị không phải là quý nhân của Gia Cát Lượng.
Năm xưa Gia Cát Khổng Minh vẫn là một người làm nông, vả lại tuổi còn trẻ, chẳng hề có danh tiếng trong xã hội lúc bấy giờ.
Tuy tự xưng là Ngoạ Long, tự ví với Quản Trọng, Nhạc Nghị thời Xuân Thu - Chiến Quốc, thế nhưng ông lại không có kinh nghiệm rèn luyện trong thực tế, chưa nhận được sự công nhận của mọi người.
Gia Cát Khổng Minh tự xưng là Ngoạ Long, điều này cũng chỉ có một số ít người ở Kinh Châu biết.
Một người dù có tài năng ra sao, nếu chưa từng có kinh nghiệm, cũng chưa từng thể hiện tài năng đó qua hành động và việc làm thực tế, người khác cũng sẽ chẳng tin tưởng, hiển nhiên người đó sẽ không nhận được sự trọng dụng từ họ.
Khi ấy, trong tay Lưu Bị không có nhân tài kiệt xuất, quả thật cần người có tài năng phò tá ông hoàn thành bá nghiệp.
Lúc này quý nhân của Gia Cát Lượng đã xuất hiện. Vị quý nhân ấy chính là Từ Thứ.
Chính Từ Thứ đã tiến cử Gia Cát Khổng Minh trước Lưu Bị, nói rằng tài năng của Gia Cát Lượng hơn mình hàng trăm lần. Lưu Bị tin tưởng vào thời nói của Từ Thứ nên mới có ba lần bái phỏng lều tranh, mời Gia Cát Khổng Minh xuống núi phò tá mình.
Nếu như không có một người uy tín với Lưu Bị như Từ Thứ tiến cử, có lẽ Lưu Bị cũng đã không ba lần đi bái phỏng lều tranh mời Gia Cát Khổng Minh, và có thể Gia Cát Lượng sẽ mãi ở ẩn trong núi sâu.