Khu cách ly Covid-19 ở Hải Dương: Bữa cơm ấm tình người
Khu cách ly Covid-19 tại tỉnh Hải Dương trực thuộc ký túc xá của Đại học Hải Dương với hơn 120 công dân thuộc diện F1. Tại đây, các công dân nghiêm túc chấp hành quá trình cách ly và theo dõi tình hình bệnh dịch. Mỗi ngày đều đặn ba xuất cơm được các bạn thanh niên tình nguyện trực tiếp mang tới từng phòng.
Chúng tôi may mắn được trải nghiệm một buổi đưa cơm trực tiếp tại khu vực cách ly. Mọi tác phong của các bạn tình nguyện viên đều rất nhanh nhẹn: Mặc đồ bảo hộ, kiểm tra số lượng đồ ăn và bắt đầu đẩy xe vào khu vực cách ly.
Với số lượng hơn 120 công dân cách ly với ba toà nhà lớn cao 5 tầng, mỗi toà có 1 đến 2 bạn thực hiện nhiệm vụ đưa cơm cho từng phòng. Trời nắng đổ lửa hay lúc mưa bão khó khăn, đội tình nguyện tại khu cách ly đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Những xuất cơm nóng hổi luôn được xếp gọn gàng trước các phòng. Dưới lớp khẩu trang dày cộm ngộp thở ấy là lời nói đầy lạc quan: "Có những hôm thiếu cơm, anh em trực tiếp lấy phần cơm của mình để cho các cô chú trong khu vực cách ly. Anh em tự bảo nhau chia xuất cơm cùng nhau ăn. Không để người trong khu cách ly thiếu đồ được".
Tuy chỉ có 2 tiếng tác nghiệp và phỏng vấn các bạn thanh niên tình nguyện, nhưng chúng tôi đã được lắng nghe rất nhiều những câu chuyện đáng yêu từ họ.
Đội ngũ thanh niên tình nguyện tại khu vực cách ly tập trung lớn nhất tỉnh Hải Dương chỉ có khoảng 12 người. Độ tuổi các bạn còn rất trẻ, chỉ mới đôi mươi. Lớn nhất sinh năm 1993, bé nhất nay chỉ mới 15 tuổi. Họ đến với công việc này vì sức trẻ và tinh thần cống hiến, gặp gỡ nhau và tạo thành một “đại gia đình” đầy nhiệt huyết.
Anh Nghĩa - là người Hà Nội nhưng đã hai lần tham gia chống dịch trực tiếp tại Thành phố Hải Dương.
Chúng tôi ngưỡng mộ bởi sự nhiệt huyết và tình yêu của anh đối với con người và công cuộc chống dịch hết sức gian lao tại nơi “đất khách quê người”. Anh tạm gác bỏ những công việc cá nhân, chấp nhận nghỉ làm không lương và xa gia đình vào dịp Tết năm nay để ở lại cùng nhân dân Hải Dương chống dịch.
Chứng kiến công việc hằng ngày vô cùng vất vả của các bạn tình nguyện viên, lòng tôi càng xót xa hơn khi nghe đến những lời tâm sự: “Nhiều khi mệt lắm, khóc không biết bao nhiêu lần. Nhưng cũng chỉ dám khóc và giữ trong lòng chứ chúng em cũng không dám kể về cho gia đình biết anh chị ạ.”
Chúng ta không có gì để đền đáp tinh thần tình nguyện và nhiệt huyết tuổi trẻ của họ. Chỉ có thể dùng ngôn từ để ca ngợi, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới họ.
Tạm gạt bỏ hết những công việc ngoài kia và những tình cảm cá nhân, số lượng tình nguyện viên tại khu tập trung còn khá ít nhưng luôn làm tốt nhiệm vụ ngày đêm phục vụ cho hơn 120 người. Xin cảm ơn nhiệt huyết tuổi trẻ của các bạn đã giúp Việt Nam mình đẩy lùi dịch bệnh.
Trực tiếp tham gia công cuộc phòng chống dịch bệnh hẳn chẳng dễ dàng gì! Chỉ mong rằng dịch bệnh sẽ qua nhanh, để ta có thể nhìn thấy các bạn thanh niên tình nguyện này với nụ cười hạnh phúc sau lớp áo bảo hộ kia.