Cực chẳng đã tôi mới phải nghỉ việc, nhưng giờ đang muốn phát điên.
Vợ chồng tôi đều 26 tuổi, có con 1 tuổi. Sau khi cưới, vợ chồng tôi thuê nhà ở riêng chứ không muốn ở chung với bố mẹ để tránh va chạm. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn học đại học, biết nhường nhịn nhau nên sau khi cưới, cuộc sống khá êm đềm.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu sau khi vợ tôi sinh con gái đầu lòng. Từ khi mang bầu, cô ấy đã mở một cửa hàng mỹ phẩm. Việc kinh doanh thuận lợi giúp cô ấy kiếm từ 80-100 triệu mỗi tháng. Ở độ tuổi của chúng tôi, tôi nghĩ thu nhập như thế là cao.
Tôi trước đây làm nhân viên ở ngân hàng, lương 10-12 triệu mỗi tháng. Sau khi có con, vợ chồng tôi không muốn phiền đến 2 bên nội, ngoại (bố mẹ hai bên đều đau yếu) nên quyết định sẽ tự chăm con. Hai vợ chồng bàn đi tính lại một hồi thì quyết định tôi sẽ xin nghỉ việc, ở nhà chăm con để vợ tôi đi làm, tiếp tục phát triển cửa hàng.
Vậy là sau khi con tôi tròn 1 tháng tuổi, vợ tôi đi làm lại, tôi ở nhà và trở thành một ông bố bỉm sữa. Phải nói rằng tôi là đàn ông nên cũng không giỏi chăm con như các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng hết sức để chăm sóc con gái tôi một cách tốt nhất.
Thời gian đầu lúc mới ở nhà chăm con, tôi cũng gặp không ít sự cố (khi thì quên bình sữa trong nồi nước, khi thì pha sai lượng sữa cho con) nhưng sau dần tôi cũng quen và rất thành thục trong chuyện chăm con.
Tuy nhiên, sau 5 tháng tôi ở nhà chăm con, tôi bắt đầu mấy người bạn trêu đùa, chế giễu. Họ nói rằng tôi là thằng bám váy vợ. Không những thế, bên nhà vợ tôi cũng bắt đầu nói bóng gió về chuyện này. Hôm đó, mẹ vợ tôi đến chơi, dù tôi chào hỏi lễ phép nhưng bà chỉ chơi với cháu chứ chẳng nói với tôi câu nào.
Đến khi vợ tôi về, bà chê bai một thôi một hồi rằng tôi ở nhà trông con không chịu dọn nhà, để nhà cửa bẩn thỉu. Tôi không biết chăm con nên con tôi tháng ăn hết 5 triệu tiền sữa ngoài mà vẫn còi dí. Tôi không chịu mắc màn nên con bị muỗi đốt.
Không những thế, bà còn than vãn những câu làm tôi vừa nhục lại vừa đau: "Số kiếp con gái tôi khổ. Lấy phải chồng ít học, lại không biết làm ăn, lương chẳng bằng một góc của vợ, giờ lại còn ở nhà để cho vợ nuôi."
Nghe mẹ vợ nói thế, tôi ức không chịu được, định tiến đến ba mặt một nhời với bà. Tôi ở nhà chăm con nhưng cũng lên mạng kiếm việc làm thêm chứ đâu phải là không làm ra tiền. Tôi là đàn ông, tất nhiên không thể gọn gàng, sạch sẽ được như phụ nữ rồi.
Đêm hôm ấy, tôi với vợ lại tiếp tục bàn bạc. Tôi nói với vợ rằng tôi muốn đi làm kiếm tiền chứ không muốn ở nhà chăm con như thế này nữa. Tôi không muốn mang tiếng là ăn bám vợ, vợ nuôi như bây giờ. Nhưng vợ tôi nói rằng công việc của cô ấy bây giờ rất suôn sẻ, vợ tôi làm một tháng có thể bằng 5, 10 tháng tôi đi làm. Không những thế, giờ để con tôi cho người ngoài trông, hai chúng tôi đều cảm thấy không an tâm.
Sau hôm đó, tôi thuê giúp việc đến trông con để tôi đi làm. Vậy mà được 2 tuần, tôi phát hiện bà ấy lục tủ, lấy đi của tôi 5 triệu. Khi chưa kịp phanh phui mọi chuyện thì con tôi bị chân, tay, miệng, bác sỹ nói cháu cần nhập viện theo dõi 1 tuần. Thấy vợ lo lắng, không biết sẽ nhờ ai trông con, tôi đành thở dài: "Thôi để anh xin nghỉ việc trông con."
Tôi không muốn phải ở nhà trông con nữa nhưng không biết phải làm sao cả. Xin được mọi người tư vấn.