Tôi có người yêu đã được 2 năm nay, tôi quen biết cô ấy qua mai mối. Huyền trắng trẻo, xinh đẹp, sinh trưởng trong gia đình khá có điều kiện. Nhưng cũng vì quen được bố mẹ bao bọc, chiều chuộng nên em cư xử rất kém.
Rất nhiều lần, người yêu đã làm tôi phải xấu hổ vì tính cách tiểu thư, đỏng đảnh, luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ. Tôi đã bỏ qua cho em hết lần này đến lần khác, nhưng giờ tôi chịu không nổi.
Tháng trước, công ty tôi tổ chức buổi đi dã ngoại cho nhân viên trong 2 ngày. Mỗi nhân viên được dẫn theo vợ/chồng, con cái, người yêu đi theo. Mặc dù tôi đã dặn trước nhưng Huyền vẫn bắt cả công ty tôi chờ gần 30 phút lúc đến đón.
Sau mấy chục cuộc điện thoại, em cũng ra đến nơi. Em nói do làm mất lọ keo gắn mi giả nên phải đi mua bù. Tôi nhắc thì em nước mắt ngắn nước mắt dài khiến mấy đồng nghiệp cũng cạn lời.
Chưa hết vì chúng tôi sẽ ghé qua công ty của đối tác trên đường đi nên chị đồng nghiệp đã mua 1 giỏ hoa quả để mang đi biếu. Huyền nhìn thấy giỏ hoa quả đã tiện tay lấy ăn hết sạch. Báo hại tôi vừa muối mặt, vừa phải mua đền một giỏ hoa quả.
Lúc tôi hỏi thì cô ấy chỉ bảo: "Em tưởng đấy là đồ ăn mang lên xe để mọi người ăn. Trước nhà em đi du lịch cũng mua hoa quả để ăn dọc đường mà".
Khi đến khu nghỉ dưỡng, Huyền cứ bám lấy tôi không rời. Thấy tôi nói cô ấy ra nói chuyện với các chị em gái trong phòng thì cô ấy bảo ngại lại chẳng biết nói gì nên chỉ biết ngồi một góc bấm điện thoại.
Chị sếp tôi đưa con gái đi cùng. Bé gái xinh xắn, đáng yêu nên cả đoàn ai cũng thích. Người yêu tôi thì ngược lại, tỏ ra không ưa gì con bé. Khi thấy bé gái đùa nghịch, vô tình làm đổ sữa lên váy của mình, Huyền đã nổi nóng và mắng: "Con điên này. Ai cho mày làm đổ sữa lên váy mới của tao hả?"
Câu nói của Huyền khiến cả đoàn ai nấy đều đứng hình, chột dạ còn tôi thì xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu cả. Lúc về phòng, tôi trách Huyền mấy câu thì cô ấy khóc thét, ném đồ đạc, bảo là tôi không yêu cô ấy.
Đỉnh điểm là cuối tuần vừa rồi, tôi dẫn Huyền về nhà ra mắt bố mẹ. Ban đầu, thấy Huyền xinh đẹp, con nhà khá giả, gia giáo, bố mẹ tôi rất hài lòng. Tuy nhiên, đến lúc mẹ tôi vào nấu ăn, Huyền không theo vào phụ giúp, chỉ ngồi ngoài ghế bấm điện thoại.
Nhà tôi có bàn ăn nhưng có đông người, không đủ ghế nên bố mẹ tôi bảo trải chiếu ăn cơm cho vui. Huyền thấy vậy lại hờn và bảo cô ấy ngồi chiếu không quen, ngồi trên chiếu không được vệ sinh, lại nhiều ruồi muỗi. Thế là trong bữa cơm, cả nhà tôi ngồi đất, mình cô ấy tự lấy bát đũa riêng, lấy thức ăn ăn một mình trên bàn.
Nhìn cảnh cô ấy ngồi ăn trên bàn, thỉnh thoảng nói vọng xuống vài câu mà cả nhà tôi đều vô cùng ngán ngẩm. Ăn xong, Huyền cũng chẳng buồn giúp mẹ tôi dọn dẹp, còn thản nhiên lấy gương ra trang điểm, dặm lại phấn son, xịt nước hoa nồng nặc.
Khỏi phải nói, đêm đó, cả nhà ném đá người yêu tôi kịch liệt trên group chat. Bố mẹ trách móc tôi rất nhiều. Bố mẹ bảo Huyền là cô gái tốt nhưng không phù hợp để làm con dâu trong nhà. Tôi suy nghĩ suốt mấy ngày nên quyết định chia tay. Tôi nói rằng tôi chia tay vì cô ấy không biết cách cư xử.
Huyền thấy vậy giận dữ, đau khổ lắm. Cô ấy trách móc tôi là kẻ ăn nói hai lời, nói được mà không làm được. (Trước đó, tôi từng hứa sẽ cưới Huyền). Từ sáng đến giờ, Huyền gọi tôi trên dưới trăm cuộc. Cô ấy nhắn tin nói rằng đang đứng ở dưới sảnh công ty chờ tôi, muốn gặp tôi.
Tôi sợ mình lại mủi lòng. Tôi yêu Huyền thật lòng nhưng tôi không biết cô ấy có thể vì tôi mà thay đổi hay không?