Thanh Hương trở lại màn ảnh trong “Mùa hoa trở lại” ngay sau “Hướng dương ngược nắng kết thúc. Xuất hiện liên tiếp trên sóng giờ vàng VTV3 như thế có khiến bạn áp lực không?
- Được quay phim khung giờ vàng, được làm vai diễn yêu thích là sự may mắn của diễn viên. Khi tôi đón nhận vai trong “Mùa hoa tìm lại” đã luôn tự nhủ cần cố gắng hết sức gửi tới cho khán giả vai diễn hay nhất. Đó cũng là kim chỉ nam trong công việc của Thanh Hương, vai lớn hay vai nhỏ, vai chính hay vai phụ đều dành hết tâm huyết.
Đặng Thị Mỹ Lệ trong “Mùa hoa tìm lại” liệu có giống như cái tên vận vào người không, sẽ lại chan chứa nước mắt? Dường như trừ Phan Hương “Người phán xử” ra, Thanh Hương chuyên vào vai nước mắt?
- Quả thực ngoài vai Phan Hương, đa phần các vai tôi nhận đều nhiều cung bậc cảm xúc, phải nói chan chứa nước mắt. Vai Đặng Thị Mỹ Lệ cũng vậy. Cái tên vận vào người. Còn chứa chan nước mắt, khổ đến đâu Hương mong khán giả sẽ xem và cảm nhận.
Có điều thú vị là Mỹ Lệ giống Thanh Hương nhất từ trước tới giờ. Khán giả có lẽ quá quen với hình ảnh Thanh Hương mạnh mẽ cá tính, chưa biết tới tính cách khác ngoài sự mạnh mẽ đó. Mỹ Lệ chính là tất cả những góc tính cách khác của Thanh Hương.
Mỹ Lệ là vai chính đầu tiên trong phim dài tập trên sóng giờ vàng của Thanh Hương. Bạn có xem đây là dấu mốc đáng nhớ, một sự kỳ vọng đặc biệt trong nghề?
- Với diễn viên làm nhiều phim rồi, tôi nghĩ không khó ở diễn xuất bởi nó ăn trong máu rồi. Cái khó ở đây sau mỗi vai diễn mình làm mới mình thế nào, có tạo được nét riêng hay không. Khó khăn trong “Mùa hoa tìm lại” chính là vượt qua chính bản thân, để thể hiện vai nhiều màu sắc, khác chất nhất từ trước tới nay khiến khán giả thấy Mỹ Lệ không phải một Phan Hương (Người phán xử), Lan (Quỳnh búp bê) hay bất cứ vai diễn nào khác.
Phim mới phát sóng hai tập, nhưng dường như khán giả nhận thấy Mỹ Lệ là một vai diễn nhiều màu sắc. Có điều gì ở vai diễn này làm khó Hương không?
- Vai nữ chính này Hương cứ nghĩ nhiều khi là cái duyên. Có lúc mình mơ ước không đến với mình, có lúc mình không nghĩ đến thì tự nhiên nó tới. Trải qua nhiều vai phụ rồi, Hương cũng may mắn khán giả yêu ở vai phụ đó, nên chính hay phụ không còn quan trọng nữa, mà phải làm tốt nhất dù vai đó có là phụ hay chính.
Tôi luôn tâm niệm, điều hạnh phúc nhất khi làm vai phụ khi chính là ta không phụ nó bao giờ. Tôi luôn đặt tiêu chí phụ như chính, chính càng phải cố gắng hơn. Với vai chính đầu tiên, Hương đầu tư chất xám, nét diễn xuất, và còn cả ngoại hình, kinh nghiệm, sự từng trải để làm ra chất một người con xa quê hương trở về sau 10 năm tha phương. Quả thực trong quá trình quay phim, tôi hoàn toàn là Mỹ Lệ chứ không còn là Thanh Hương nữa. Không biết khán giả có thấy sự đủ đầy, trọn trịa ở vai diễn ấy không, nhưng Hương sống hết mình với vai Lệ.
Nhân vật phải khóc, phải khổ không ít, vậy có cảnh quay nào khiến Thanh Hương bầm dập không?
- Đúng là tôi trải qua nhiều cảnh khóc, cảnh tâm lý khá nặng trong phim. Trong một cảnh phải diễn say, tôi xin đạo diễn cho uống bia để tạo cảm giác chân thật nhất. Tôi uống cả chục lon cũng say lắm rồi, đi còn ngã nữa thế mà phải diễn đi diễn lại cùng bạn diễn. Chính vì quăng quật như thế nên sau khi xong cảnh này, chân tay tím bầm. Tuy nhiên nếu vì bầm dập mà có được đoạn phim hay tôi cũng sẵn sàng chiến đấu.
Ở một cảnh quay khác trên núi Trầm, máy quay đặt trên đỉnh núi và quay tôi từ phía xa xa thôi. Tôi phải chạy, chạy đi chạy lại mà chân đi guốc, núi Trầm nhiều đá rất khó đi nữa. Có những cảnh quay đòi hỏi cả ê-kíp cố gắng để có những thước phim đạt hiệu ứng nhất.
“Mùa hoa tìm lại” xoay quanh Lệ (Thanh Hương) cô gái tha hương 10 năm trở về quê cũ với nhiều biến đổi và xáo trộn. Bố mất sớm, mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác. Lệ phải lên thành phố làm ăn, sau 10 năm muốn quay về phụng dưỡng bà và chống mắt xem những người đã từng xem thường cô phải “trắng mắt ra”.
Trở về quê hương nhưng cuộc sống của Lệ không bình yên, nhất là những mối quan hệ cũ, con người cũ một lần nữa thử thách cô.
Dàn diễn viên trong phim khá thân thuộc với Thanh Hương, riêng Duy Khoa có lẽ là lần đầu đóng chung? Hương có gặp trở ngại gì với Khoa không? Hai người hẳn có nhiều cung bậc cảm xúc trên phim?
- Đây là lần đầu tiên tôi đóng cùng anh Duy Khoa, nhiều bạn diễn khác đã quen thuộc rồi nên không có gì khó khăn cả. Với anh Khoa, chúng tôi đóng nhiều cảnh yêu đương nên anh em cũng bàn bạc, hỗ trợ nhau. Anh Khoa thiện chí, chỉn chu, chịu khó lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp và đạo diễn, bởi lâu rồi Duy Khoa mới quay lại màn ảnh. Chúng tôi cũng tung hứng khá ăn ý.
Có những trường đoạn tôi hỏi ý kiến anh ấy để tạo sự ăn ý. Chẳng hạn cảnh quay tình cảm lãng mạn nhưng kịch bản không nói có nụ hôn nào hết, tôi thấy như thế không đủ mạnh. Tôi xin đạo diễn để được... hôn bạn diễn (cười). Nghe có vẻ buồn cười vì ít diễn viên nữ nào xin điều đó, chúng tôi luôn có sự đề phòng, nhất là tôi đã có gia đình. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng mình cần phân biệt rõ tình cảm, gia đình, công việc. Vì chi tiết đó làm nhân vật nhiều màu sắc hơn nên tôi đã cố gắng.
Hai người có phải quay đi quay lại nhiều lần không?
- Hai chúng tôi đồng điệu, khá ăn ý không có gì quá khớp đâu. Tuy nhiên diễn viên ai cũng vậy không muốn phải quay đi quay lại nhiều lần cảnh hôn đâu, bởi e ngại và hơn hết chỉ sau vài đúp quay tôi thấy chả có cảm giác gì nữa (cười).
“Mùa hoa tìm lại” khai thác đời sống nông thôn trong thời kỳ đô thị hóa. Với đề tài không mới này, Hương có nghĩ phim thu hút khán giả?
- Tôi lại rất thích đề tài nông thôn. Biết bao phim truyền hình làm rất hay về đề tài đó như Ma làng, Đất và người nhưng mãi tôi mới được mời tham gia một phim như thế, có lẽ do gương mặt quá cá tính. Tuy nhiên tới “Mùa hoa tìm lại”, Mỹ Lệ dù là gái quê nhưng có 10 năm tha phương trên thành phố, một cô gái nửa quê nửa phố rất nhiều đất để thể hiện.
Tôi nghĩ mình cũng hên xui, năm ăn năm thua lắm. Nếu xác định nhân vật đúng khán giả sẽ yêu mến, còn nếu khán giả xem không nhận ra điều này có lẽ mình thất bại. Tôi luôn muốn làm mới mình, để khán giả thấy góc khuất bên trong, đâu đó trong phần sâu thẳm của con người luôn có những điều tốt đẹp. Vai diễn cũng như cuộc đời không ai xấu hẳn, không ai tốt hẳn.
Mỗi diễn viên có lẽ đều cần một khoảng thời gian để chín. Chẳng hạn nhìn Hồng Diễm hai phim gần đây (Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng) ngày càng tự tin và diễn tốt hơn. Thanh Hương thấy mình đến độ chín ấy chưa?
- Đúng là mỗi diễn viên đều cần thời gian chín. Tôi vào nghề hơn chục năm, cũng cần khoảng thời gian nhất định, vai diễn này thể hiện sự trưởng thành hơn của Thanh Hương. Mỹ Lệ là cô gái hơn 30 tuổi, không phải cô bé mới ra trường 18 đôi mươi nữa cho nên cần sự từng trải.
Tôi xác định được sự phức tạp trong tính cách của Mỹ Lệ: vừa có sự từng trải, vừa có sự tự ti về xuất thân gia đình, đau khổ phải sống trong sự ghẻ lạnh của chú thím. Cô gái ấy khi yêu Việt có sự tự ti nhưng lại vừa có sự khao khát được yêu thương. Lệ còn là cô gái giàu tình cảm với bà, có sự mạnh mẽ với những người từng hại mình, bên cạnh đó lại là người bạn hết mình với cô bạn thân Tuyết. Tôi tin mình đủ trải nghiệm để làm ra một Mỹ Lệ nhiều màu sắc nhất, thuyết phục khán giả nhất có thể.
Cảm ơn Thanh Hương!