Dịch Covid-19 kéo dài trên toàn cầu đã tác động như thế nào đến đời sống và suy nghĩ của chị?
- Từ bé đến giờ, chưa bao giờ tôi đối diện với một dịch bệnh khủng khiếp như thế. Nhìn cảnh những người thân mà chúng tôi gặp mỗi ngày như: nhạc sĩ Lam Phương, danh ca Lệ Thu, danh hài Chí Tài… ra đi đường đột khiến chúng tôi cảm thấy quý những giây phút ở bên nhau.
Chính tôi nói với Việt Hương rằng, bây giờ Hương đã có đầy đủ mọi thứ trong tay. Từ tiếng tăm, tiền bạc, cơ ngơi cho đến tình yêu thương của khán giả. Vì thế, bây giờ là lúc Hương phải dành nhiều thời gian cho chồng con.
Anh Hoài Phương – ông xã của Việt Hương là một người rất tử tế và tốt bụng. Việt Hương về Việt Nam biểu diễn triền miên, một mình anh ấy ở lại Mỹ chăm sóc con gái và lo lắng mọi thứ. Người phụ nữ chăm con còn dễ chứ người đàn ông chăm con rất cực.
Đương nhiên, lâu lâu Việt Hương cũng có bay về Mỹ nhưng thời gian về không được bao lâu. Và những lời tôi nhắc nhở cũng góp phần tác động để Việt Hương quyết định thuyết phục chồng về ở hẳn Việt Nam.
Riêng bản thân tôi, khi trải qua những ngày dài trong dịch Covid-19, tôi cảm nhận cuộc sống này sâu sắc hơn. Tôi quý những tình cảm xung quanh nhiều hơn. Một người bạn hơn một kẻ thù, một người thân hơn người xa lạ. Đó là những điều tôi đúc kết ra khi đi qua mùa Covid-19 này.
Nhiều người cho rằng, thời gian vừa qua, ca sĩ hải ngoại về Việt Nam nhiều vì ở đây nhiều sô (show), cát-sê cũng cao hơn. Chị nghĩ sao về ý kiến đó?
- Tôi không nghĩ như vậy. Thực ra, trước đây thị trường âm nhạc Việt Nam không phát triển mạnh nên sô chậu không nhiều. Thời điểm đó, ca sĩ ở Việt Nam bay sang biểu diễn bên hải ngoại nhiều không thể kể. Vì lúc đó, cuộc sống của người Việt ở hải ngoại cũng khá nên họ rất thích nghe hát và đón nhận tất cả các ca sĩ từ quê nhà sang.
Dĩ nhiên, khán giả hải ngoại mong muốn được xem nghệ sĩ trong nước sang biểu diễn thì khán giả trong nước cũng mong muốn được xem nghệ sĩ hải ngoại về biểu diễn. Vì thế, nhiều anh chị em ca sĩ nhận được lời mời thì trở về. Thực ra, trong sâu thẳm nỗi lòng, ai cũng mong được về biểu diễn trên chính mảnh đất quê hương. Nhưng có một thời, thủ tục xin về nước còn nhiều vướng mắc nên họ phải chờ đợi. Và khi các thủ tục được nới lỏng hơn thì cứ có lời mời là ai cũng muốn về. Tôi nghĩ đây là một chuyện rất bình thường.
Ca sĩ Minh Tuyết đã nghĩ tới chuyện sẽ về hẳn Việt Nam
Chị có ý định sẽ trở về Việt Nam hẳn như danh hài Việt Hương?
- Từ rất lâu rồi, tôi cũng muốn dành nhiều thời gian hoạt động âm nhạc hơn ở Việt Nam. Hồi xưa tôi dành 30% thời gian bên này, 70% thời gian ở hải ngoại. Nhưng đợt này tôi về biểu diễn xong vì Covid-19 nên phải ở lại đây 9 tháng. Các chương trình biểu diễn ở hải ngoại toàn bị hoãn lịch nên nếu có về cũng chưa thể đi biểu diễn.
Ngày xưa, tôi cũng muốn ở Việt Nam nhiều nhưng vì sô ở bên Mỹ khá dày đặc nên cứ cuốn mình theo, không thể quyết định được. Nhưng bây giờ vì Covid-19 nên tôi bắt buộc phải biến những điều mình đã mong muốn trước đây thành hiện thực.
Bây giờ, chắc là tôi sẽ đổi lại là 70% ở Việt Nam và 30% ở Mỹ. Tôi cũng đã bắt tay xây dựng cho mình một ê-kíp ở Việt Nam để có thể chạy đua theo guồng quay của thị trường âm nhạc hiện nay. Thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay đúng nghĩa là guồng quay.
Khi chị có ý định đó thì ông xã đã phản ứng như thế nào?
- Tôi khá may mắn khi có được một người kế bên mình, luôn đồng hành với tôi trong bất cứ mọi quyết định. Thứ nhất, anh ấy hoàn toàn không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên anh ấy không hiểu nhiều về lĩnh vực này. Và do đó, anh ấy luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi trong nghề nghiệp.
Thứ hai, anh ấy tin tưởng tôi hoàn toàn. Những quyết định của tôi trong âm nhạc luôn được anh ấy ủng hộ và tạo điều kiện tối đa để tôi thoả mãn niềm đam mê. Nghĩa là anh ấy cũng sẵn sàng về Việt Nam để tôi được thoả sức hoạt động nghệ thuật và vợ chồng gần gũi nhau.
Người xưa có câu “An cư lạc nghiệp”. Vợ chồng chị giờ cứ người bên này – người bên kia lại còn di chuyển thường xuyên thì có ảnh hưởng đến kế hoạch sinh con?
- Thực ra, tôi với ông xã cũng suy nghĩ khá nhiều về vấn đề này. Nhưng khi suy nghĩ nhiều mà không tìm ra được hướng giải quyết thì bây giờ chúng tôi mặc kệ. Mặc kệ nghĩa là ơn trên cho lúc nào thì nhận lúc đó, nếu không cho chúng tôi vẫn sẽ sống vui vẻ.
Tại tôi bây giờ cũng khá lớn tuổi rồi và anh ấy cũng thế. Mình không biết sắp tới sẽ như thế nào nên tôi cũng không muốn mình suy nghĩ quá nhiều về chuyện con cái. Phàm là khi người ta hy vọng nhiều rồi khi không được như ý lại bị thất vọng.
Tôi đi nhiều, gặp gỡ nhiều, trò chuyện nhiều… nên tôi thấy bây giờ có rất nhiều quan niệm. MC Kỳ Duyên từng bảo với tôi rằng, nếu cho chị trở lại thời trẻ, chị cũng không muốn có con. Chị ấy lý giải rằng, ở nước ngoài, khi mình có con, nuôi con đến 14 – 15 tuổi thì không thể gần gũi với con được vì tuổi đó các con luôn sống trong thế giới riêng của nó. Nó đóng cửa phòng không cho mình vào nói chuyện. Nếu mình cố tình bước vào là xâm phạm đến thế giới riêng của nó.
Lúc con 18 tuổi thì có những đứa không muốn ở tại nhà mình mà muốn đến ký túc xá ở với bạn hoặc có đứa lại bay đi các tiểu bang để được học đúng ngành mình muốn học. Lâu lâu, khi có ngày lễ quan trọng, các con mới trở về. Cho nên mang tiếng có con mà cũng như không. Ngoài ra, để được một đứa con thông minh, kháu khỉnh, khỏe mạnh… thì quá tốt, nhưng nếu con yếu ớt, bệnh tật, hư hỏng… lại khổ nhiều hơn.
Trong gia đình tôi có một chị thứ 3 cũng không sinh con. Bố mẹ hỏi: “Sao không chịu sinh con”, anh chị bảo: “Không muốn có”. Bản thân chị ấy là một người rất yêu thương và quý trẻ con. Chị chăm lo cho các cháu trong nhà rất chu đáo và đầy đủ. Bản thân tôi hồi bé cũng được chị chăm sóc, cưng chiều rất mực. Nhưng chị sợ tiếng trẻ con khóc bởi một nỗi ám ảnh trong quá khứ.
Ngoài ra, chị ấy cho rằng, chị lấy chồng hơi muộn, khi đã gần 50 tuổi và vẫn chưa “enjoin” với cuộc sống được là bao. Bây giờ sinh còn rồi bị cuốn vào sự tất bật của một “bà mẹ bỉm sữa” thì chị ấy không muốn. Chị ấy muốn hai vợ chồng sống hạnh phúc và nương tựa vào nhau.
Nói cái đó ra để thấy mỗi người một quan điểm, một cách sống. Vợ chồng tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ không sinh con. Nhưng chúng tôi không quá nặng nề chuyện đó bởi như thế sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Cho đến giờ phút này, tôi cứ thả lỏng ra mà sống. Nếu mà ơn trên ban cho thì sẽ nhận và chăm sóc con ở mức tốt nhất. Mà nếu có con tôi cũng chỉ muốn sinh một đứa thôi.
Nếu không, tôi với ông xã vẫn sẽ sống vui vẻ như vậy cho tới già. Chặng đường đi sắp tới của chúng tôi có hạnh phúc không và ông xã có yêu thương tôi thật sự không mới là quan trọng.
Thực tế thì bây giờ mọi thứ đều nhìn nhận rất hiện đại. Người ta có thể nhờ người mang thai hộ. Anh chị đã nghĩ đến chuyện đó chưa?
- Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó và cả chuyện nhận con nuôi. Nếu đến lúc nào đó, tôi thấy mình thực sự muốn nuôi con, tôi có thể làm theo cách đó.
Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa đến mức phải nhất nhất có một đứa con và bắt buộc phải nhận một đứa trẻ về nuôi. Nếu sau này có duyên, tôi gặp một đứa bé và tôi cảm thấy có duyên với đứa bé đó thì tôi sẵn sàng nhận con về nuôi.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!