Trẻ em ngây thơ, hồi nhiên và thật thà như một tờ giấy trắng. Các em biết gì, thấy gì, nghe gì là y rằng nhìn nhận sự việc và miêu tả lại theo đúng như thế. Thế nên biết bao cha mẹ rơi vào tình huống dở khóc dở cười.
Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Nguyễn Thị Phương Lan, giáo viên dạy Văn, Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội mới đây cũng rơi vào tình huống như thế. Con của chị Lan là bé Cốm, đang học lớp 3, đã viết bài văn tả mẹ nghỉ dạy học vì dịch. Trong bài văn đó, mẹ chỉ nằm ở nhà cắm hoa, xem tivi nhưng nội dung... khó đỡ.
Một đoạn văn bài văn như sau:
"Nghỉ dịch thật chán. Covid đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Nó khiến cho cuộc sống đảo lộn: học sinh không được đi học, giáo viên không được dạy học, chỉ được nằm ở nhà xem phim và cắm hoa thôi (đang nói mẹ tớ).
Sáng nay, mẹ ăn xong và lôi ghế đàn ra nằm ngửi hoa sen, nghe quảng cáo về thuốc trị táo bón. Thật là không liên quan thưa các bạn".
Bài văn của con gái khiến chị Lan ngượng chín mặt nhưng cũng phải bật cười. Chị Lan giải thích, khi đó chị vừa cắm hoa xong thì kéo ghế ngồi bật tivi nghe hát. Tuy nhiên, đang nghe giữa chừng, quảng cáo... trị táo bón chen vào và Cốm đã tả y chang như vậy trong bài văn.
Chị Lan cho biết, ở nhà chị hay giao đề tài cho con tự chọn để viết văn. Không chỉ có bài văn này mà nhiều bài khác của Cốm cũng khiến mọi người trong nhà phải bật cười vì hài hước và thật thà. Vì là cô giáo dạy Văn nên chị Lan không gò ép con theo sách vở mà để con tự viết theo những gì con thấy hứng thú.
"Cốm là đứa trẻ có khiếu hài hước hay pha trò và trêu chọc mọi người. Con rất thích chăm sóc động vật và cây cối", chị Lan chia sẻ thêm về Cốm.