Tôi và Hiền yêu nhau 2 năm thì lên kế hoạch cho đám cưới. Cách đây 1 tháng, đáng lẽ đã làm ngày cưới của chúng tôi, vậy nhưng nó lại trở thành một ngày khủng khiếp mà cả đời tôi không thể quên được.
Quê tôi và quê Hiền cách nhau khá xa, đến hơn 200 cây số. Để rước được dâu đúng theo giờ lành đã định trước thì gia đình tôi phải lên đường từ sớm tinh mơ. Tới nhà cô dâu mới là 7 giờ sáng. Đoàn nhà trai chúng tôi ai cũng đói và mệt, cứ đinh ninh là nhà gái sẽ chuẩn bị bữa sáng nóng hổi để chiêu đãi đoàn rước dâu nhà trai.
Không ngờ khi đứng trước cửa nhà Hiền rồi mà tôi vẫn tưởng mình đi nhầm nhà. Bởi vì nhà Hiền không hề có có rạp cưới, cũng chẳng bật loa đài hay tấp nập người quen, bạn bè đến hộ đám cưới. Cổng nhà Hiền đóng im ỉm và không khí im lặng như tờ.
Tôi lấy làm lạ, vội rút điện thoại ra gọi cho Hiền. Trước đó trên đường đi tôi vẫn gọi cho cô ấy bình thường, Hiền còn bảo mọi công tác chuẩn bị bên nhà gái đã hoàn tất. Tại sao cảnh tượng lại quái lạ đến mức này?
Hiền không nhấc máy. Tôi đành đẩy cổng đi vào trong sân thì có một thứ đập vào mắt khiến tôi phải kinh hãi. Đó là một vòng hoa để phúng viếng đám tang rất to, trên đó có dòng chữ rõ mồn một: “Vô cùng thương tiếc tình yêu của Hiền và Quân”. Quân là tên tôi.
Ban đại diện và những người trong đoàn đón dâu nhà trai đều sững sờ không thể tin nổi. Lúc ấy cửa chính nhà Hiền mới mở ra và cô ấy đủng đỉnh xuất hiện. Tôi lao lên hỏi Hiền rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao lại làm ra hành động quái gở như thế.
Hiền từ tốn mở điện thoại và đưa cho tôi xem loạt ảnh giường chiếu của một đôi tình nhân. 2 nhân vật chính trong những bức ảnh không ai khác chính là tôi và cô ả người yêu cũ.
Lúc này tôi mới bàng hoàng biết được cô nàng kia đã gửi toàn bộ ảnh thân mật của chúng tôi cho Hiền. Cô ta biết tôi sắp lấy vợ nên nỉ non xin một đêm cuối, hóa ra không phải còn thương yêu tôi mà muốn tìm cách phá hoại khi thấy tôi hạnh phúc!
Khi trước chúng tôi chia tay do đôi bên mâu thuẫn, cô ta tính tình đỏng đảnh tiểu thư tôi không chiều được nên đành đường ai nấy đi. Sau chia tay tôi nhanh chóng tìm được tình yêu mới bên Hiền.
Hiền rất chín chắn lại biết điều, là người phụ nữ tốt. Cô nàng kia thấy tôi quên cô ta quá nhanh nên đã nhiều lần nhắn tin "cà khịa", tôi đều cho qua không thèm chấp. Tới khi cô ta ăn mặc xinh đẹp tới khóc lóc sướt mướt xin một đêm, chẳng hiểu sao tôi lại yếu lòng gật đầu.
Hiền biết tôi phản bội nhưng không làm ầm ĩ đòi chia tay luôn mà giả vờ tổ chức đám cưới như bình thường.
Thực chất chỉ là phía nhà tôi dựng rạp nấu cỗ, còn bên phía nhà Hiền không hề có động tĩnh gì. Hàng xóm xung quanh chẳng ai biết gì về chuyện đám cưới của Hiền. Cô ấy nói với mọi người rằng đã chia tay bạn trai rồi.
Cũng bởi khoảng cách quá xa nên gia đình tôi mới không hay biết gì. Và cho đến tận phút cuối, Hiền vẫn đóng kịch để chơi tôi lẫn họ nhà trai một vố đau điếng.
Tôi thật sự bội phục sát đất sự bình tĩnh và lý trí của Hiền. Hiền chưa lúc nào để lộ sự căm hận, ghen tuông cho tôi phát hiện ra. Thậm chí còn vui vẻ đi chụp ảnh cưới, mua nhẫn, sắm đồ cho phòng tân hôn với tôi như bình thường.
Có điều Hiền bảo chụp 2 tấm ảnh để phóng to treo thôi cho đỡ tốn tiền. Nghĩ Hiền biết tiết kiệm cho chồng mà tôi còn thầm khen cô ấy hiền thảo. Ai ngờ là vì đám cưới giả nên Hiền không muốn phải mệt mỏi. Còn nhẫn thì vứt đi là xong, phòng tân hôn nhà tôi muốn xử lý sao thì tùy, chẳng liên quan gì tới cô ấy cả.
Lúc đó thậm chí tôi còn quỳ sụp xuống xin Hiền tha thứ nhưng không được, nhà tôi phải ra về trong ê chề nhục nhã! Đúng là lòng dạ đàn bà, độc hơn tất thảy!
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.