"Bố an nghỉ rồi anh ạ" - cuộc trò chuyện giữa PV Báo Dân Việt và lực sĩ cử tạ Lê Văn Công bắt đầu bằng câu chẳng ai mong đợi. Nhưng việc đến rồi cũng đã đến.
"Tụi em trước nay toàn gọi là "Bố Phiệt", bởi không có cách nào gọi khác được, khi bố toàn cười không à. Cứ nói pha tiếng nhau thành một gia đình. Buổi tập của em ở đội hôm nay biến thành nỗi buồn sâu thẳm", lực sĩ Lê Văn Công tiếp lời.
Trong làng thể thao, Lê Văn Công vốn đã quá nổi tiếng. Anh là vận động viên Việt Nam đầu tiên đoạt huy chương vàng Paralympic, đồng thời lập kỷ lục thế giới trong môn cử tạ dành cho vận động viên người khuyết tật tại Rio de Janeiro vào năm 2016. Lê Văn Công cũng là người Việt Nam nắm giữ nhiều huy chương của giải khuyết tật nhất Việt Nam.
Nhưng trong câu chuyện về sự mất mát lớn của thể thao khuyết tật Việt Nam khi "Bố Phiệt" rời cõi tạm, Lê Văn Công lại kể một câu chuyện khác.
"Cách đây lâu lắm, trước kỳ đại hội thể thao tại Thái Lan, bố Phiệt bay vào TP.HCM động viên tôi: "Cố gắng con nhé, bố chẳng cần mày làm gì quá xuất sắc bởi vì chúng ta vốn đã là một gia đình. Nỗ lực con". Cứ bỗ bã bố với con thế mà thành sự quyết tâm để tôi vượt qua mọi gian khó. Thời đó cũng đã gần 15 năm".
Chia sẻ một số bức ảnh đầy kỷ niệm với "Bố Phiệt", lực sĩ Lê Văn Công tâm sự: "Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, vì tình cảm của bố dành cho tôi để trở thành một người tốt, vì đó chính là nụ cười bố để lại dành cho tất cả các vận động viên chúng tôi".