Một buổi sáng có người đàn bà chừng hơn 50 tuổi, tìm đến Trung tâm tư vấn hôn nhân để tư vấn về việc chồng ngoại tình. Bà ăn mặc xuyềnh xoàng, dáng đi mệt mỏi, đặc biệt là gương mặt buồn rầu với mái tóc đã lác đác có sợi bạc. Tên bà là Liên ở quận Tây Hồ, Hà Nội.
Bà Liên chia sẻ "ngày xửa ngày xưa", hôn nhân của bà rất hạnh phúc. Khi đó gia đình thanh bạch, kinh tế khó khăn. Nhưng bây giờ làm ăn khá giả có ô tô nhà lầu thì bà phát hiện chồng ngoại tình.
Khi chuyên gia tư vấn gợi mở: "Theo chị, anh ấy có phải con người bản chất trăng hoa không?".
Bà Liên chắc chắn: "Hoàn toàn không phải như vậy".
Bà bắt đầu "phun trào: "Chúng tôi đều ở quê ra Hà Nội gặp nhau vì làm cùng một cơ quan. Hồi mới lấy nhau hai đứa có mỗi cái xe máy "Way Tầu" ở căn phòng thuê kê vừa một cái giường và bộ bàn ghế. Đồ đạc trong căn phòng đơn sơ toàn những thứ do các ông anh, bà chị thải ra.
Khi đó, vợ chồng phải chi tiêu tằn tiện lắm mới đủ tiền mua sữa cho con đến cuối tháng. Tuy nghèo thế nhưng vợ chồng luôn yêu thương săn sóc nhau. Đi làm về vợ nấu cơm thì chồng bế con hoặc lau nhà. Anh ấy rất chịu khó đỡ đần tôi mọi việc.
Bạn bè cũng toàn người nghèo đến với nhau, may lắm có cốc bia với gói lạc rang mà nói cười rôm rả. Tôi cảm thấy cuộc đời rất thanh thản, hạnh phúc. Trong lòng anh ấy dường như chỉ có vợ con và tôi thầm cám ơn Trời đã cho tôi một người đàn ông khỏe mạnh hiền lành, chịu khó như anh.
Ước mơ của chúng tôi lúc đó là làm sao mua được căn nhà nhỏ không phải ở thuê là sung sướng lắm rồi.
Tôi vẫn nhớ mãi 1 chuyện khiến tôi còn ngấn nước mắt khi nhắc lại.
Tôi bị hen phế quản, có lần anh ấy đi cắt thang thuốc Bắc cho vợ. Thang thuốc oái oăm lại phải sắc với nước mía. Cắt thuốc xong, anh nhìn thấy hàng mía bên đường liền ghé vào mua. Họ chặt cây mía làm mấy khúc nhưng khi móc túi trả tiền thì chỉ còn ít tiền lẻ không đủ để trả.
Anh đang đứng tần ngần không biết làm thế nào, thì ông lang ngồi trong cửa hàng nhìn thấy cảnh ấy, vẫy anh đến cho tờ hai chục nghìn. Anh xấu hổ quá nhưng không nhận thì lấy gì mà trả.
Vừa ngồi sắc thuốc anh vừa kể chuyện khiến tôi thương chồng rớt nước mắt. Thế mà có ai ngờ…"
Kể đến đấy, hai mắt bà Liên long lanh ngấn lệ. Bà lập cập mở túi lấy giấy thấm nước mắt.
Nỗi buồn của người vợ bắt đầu từ khi công ty của chồng chuyển sang liên doanh với nước ngoài và anh được lên chức trưởng phòng kế hoạch. Chỉ mấy tháng sau, lần đầu tiên bà thấy chồng đem về một cục tiền toàn tờ 200 nghìn mới toanh vuông vắn như cục gạch chắc là mới rút ở ngân hàng.
Bà hỏi tiền gì nhiều vậy thì chồng hớn hở: "Của mình đấy, em thích mua gì thì mua". Bà cầm cục tiền tim đập thình thịch nhìn chồng nghẹn ngào không biết nói sao. Chồng bà hỏi: "Em còn nhớ chuyện ông lang thương hại cho mình hai chục bạc mua mía để sắc thuốc không? Từ lần đó, anh ngượng quá, anh thề với lòng mình là không được phép nghèo".
Và cũng từ đó, bà Liên quen với những cục tiền chồng đưa cho nhưng cũng từ đó những bữa ăn ở nhà với vợ con cứ thưa dần.
Tối nào chồng bà về nhà sớm cũng 21 giờ, có hôm đến nửa đêm mới về trong bộ dạng no nê thoả mãn, chỉ cốt lên giường tìm giấc ngủ. Nhưng đó là cách đây đã lâu rồi.
Còn từ khi anh lên chức Phó giám đốc thì bà không biết chồng có bao nhiêu quyển sổ tiết kiệm. Một hôm đang ngủ trưa bà thấy điện thoại của chồng báo "pip" có tin nhắn. Bà tò mò mở ra xem mới biết là tin nhắn của một công ty nhà chung cư báo anh đến nộp tiền đợt 2, vì họ chia làm 4 đợt đóng tiền.
Bà giật mình hóa ra chồng mua một căn chung cư mà giấu vợ. Vậy chồng mua cho ai? Từ hôm ấy bà bắt đầu thuê người theo dõi các mối quan hệ của chồng. Hơn một tuần sau người ta cho biết chồng bà thường xuyên lui tới một căn phòng nhỏ có người phụ nữ đã ly hôn chừng 35 tuổi sống một mình.
Hóa ra căn chung cư chồng bà mua đăng ký tên cô này chắc là để lập "phòng nhì.
Từ hôm ấy không đêm nào bà ngủ được yên. Nhưng kỳ lạ là từ khi phát hiện chồng ngoại tình bà lại càng cảm thấy yêu chồng hơn và càng lo mất chồng. Bà cải trang, đi theo dõi tình địch xem đó người nào, có thể cướp chồng mình không?
Bà định rủ hai người em ruột của mình chờ lệnh khi nào bà gọi điện thì họ tức tốc ập đến bắt sống tại trận và cho "con bồ" một trận nhớ đời. Nhưng bà không biết làm thế có nên không và sau này vợ chồng có hạnh phúc được nữa không. Hay ầm ĩ lên mất hết thể diện, chồng bà đòi ly hôn thì làm thế nào?.
Cho nên bà đi hỏi chuyên gia tư vấn, làm thế nào để chồng quay về, lại hạnh phúc như "ngày xưa nghèo khó"????
Trong tháng qua, tôi tư vấn cho 11 ca ngoại tình và chuyện bà Liên chỉ là 1. Điều bất ngờ là trong số 11 người khách đó có đến 10 người có nhà lầu, xe hơi, thu nhập mỗi tháng hàng trăm triệu. Hóa ra toàn rơi vào những nhà giàu.
Chưa thấy một bà nào đến tư vấn về ông chồng ốm đau, bệnh tật, thất cơ lỡ vận, nghèo xơ nghèo xác mà lại có "bồ"!
Điều đáng nói hơn là những người này khi chưa giàu lên, gia đình vẫn êm ấm, hạnh phúc, vợ chồng thương yêu nhau, con cái học hành ngoan ngoãn. Dường như chuyện ngoại tình chỉ bắt đầu từ khi họ nhiều tiền.
Chẳng lẽ muốn chung thủy cứ phải nghèo?
Tôi không tin rằng mọi gia đình giàu lên đều bất hạnh. Đồng tiền tô điểm rất nhiều cho hạnh phúc gia đình. Chứ nghèo hèn rồi căng thẳng, lo lắng, nhàu nhĩ với nhau cũng đến lúc "cắn nhau", sao có thể hạnh phúc.
Giàu sẽ khiến gia đình có các chuyến du lịch gắn kết, vui vẻ, gia đình tiện nghi, vợ chồng, con cái có thời gian quan tâm đến nhau hơn. Giàu cũng khiến mỗi người có điều kiện chăm sóc bản thân, xinh đẹp, khỏe mạnh hơn, sao có thể nói giàu có là nguyên nhân cho sự đổ vỡ?
Nhưng đáng tiếc, vì làm giàu, hai vợ chồng cũng ít thời gian dành cho nhau hơn. Như chồng bà Liên, ngày nào cũng đi đến tối đêm mới về, sao có thể giữ được sợi dây liên kết tình cảm với vợ.
Giàu cũng cho người ta nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với người khác giới, mở ra cho người ta nhiều cánh cửa cám dỗ. Vợ chồng dù có tình nghĩa thì sống với nhau bao nhiêu năm, tình cảm, đặc biệt là sự cuốn hút về giới tính cũng phai nhạt đi.
Đời sống tình dục giống như một kịch bản nhàm chán đã "chạy" hàng trăm, hàng nghìn lần, sao có thể hấp dẫn hừng hực như với đối tác mới.
Đó là chưa kể khi có tiền, nhiều cô gái (chàng trai) trẻ đẹp sẽ lao thẳng vào lòng, ve vuốt cái tôi cá nhân của mỗi người, dễ khiến người ta nghiêng ngả, đi chệch đường ray. Kể cả với đàn ông hay đàn bà có tiền. Mà 1 lần đi chệch đường ray sẽ có lần thứ 2 "tặc lưỡi"...
Cho nên, giàu không phải nguyên nhân ngoại tình nhưng cũng là yếu tố xúc tác đẩy người ta đến với cám dỗ...