Tôi yêu anh một năm. Do dịch bệnh nên hai bên gia đình thống nhất cứ đăng ký kết hôn trước rồi về sống với nhau để mà sinh con, đợi hết dịch làm đám cưới cũng được, vì tuổi 2 đứa cũng đã gần 30 rồi.
Chúng tôi đăng ký kết hôn tính đến nay mới được 4 tháng, nhưng tôi đã sớm hối hận từ cách đây 2 tháng rồi.
Một năm yêu đương tìm hiểu nhưng tính ra thời gian chúng tôi gặp nhau không nhiều, 2 tuần mới gặp có một lần vì hai đứa ở cách xa nhau, di chuyển đến gặp nhau cũng khá là vất vả. Rồi lại dính mấy lần vì dịch mà việc đi lại bị hạn chế, có quãng thời gian chúng tôi bỏ bẵng một hai tháng mới gặp nhau.
Khi quyết định nên vợ nên chồng với anh, tôi cứ nghĩ mình cũng hiểu hết anh rồi - gia đình cơ bản, tính anh hiền lành, hơi ít nói, không phải người quảng giao. Lúc đó tôi nghĩ hiền lành ít nói vậy lại tốt, tôi đỡ phải lo giữ chồng, chứ mồm mép leo lẻo lại đáng lo.
Anh còn có sẵn nhà cao cửa rộng, ngôi nhà của bố mẹ nhưng sau này sẽ là của anh, như vậy vợ chồng tôi không phải quá lo về kinh tế.
Nhưng cuối cùng, tính cách của anh lại khiến tôi rất khó chịu. Anh đến cả với gia đình nhà vợ cũng không cởi mở trò chuyện, thành ra cả nhà lại nghĩ chồng tôi kiểu khinh người. Với tôi anh cũng không thích chuyện trò nhiều, cứ ôm điện thoại, chơi game, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Khi tôi nói chuyện hay hỏi ý kiến anh việc gì, anh chỉ "ừ, thế à, tùy em". Tôi phát hiện ra rằng chồng tôi 30 tuổi nhưng chỉ như một đứa trẻ to xác, thích ăn, ngủ, và chơi game.
Vợ chồng mới cưới nhưng chuyện chăn gối anh không hề nhiệt tình. Mới 30 tuổi mà anh bụng to, cơ thể nặng nề, bảo sao mà "yếu", cứ gần vợ là thở hổn hển không ra hơi, lười yêu khủng khiếp. Người ta lấy chồng không được bạn tâm giao thì cũng phải được bạn tình, tôi lấy anh không có cả hai.
Giữa lúc đó, tôi chợt nhận ra một cậu bạn đồng nghiệp kém mình 3 tuổi mới là tình yêu đích thực. Cậu ấy là việc cùng tôi 2 năm, hai chị em rất ăn ý, cậu ấy giúp tôi nhiều trong công việc, xử lý giúp tôi những lúc gặp khó khăn với khách hàng, hay mua đồ ăn cho tôi buổi trưa, tôi ốm cậu ấy cũng từng qua chăm sóc.
Chỉ là hồi đó, tôi lại không hề nghĩ đến tình cảm trai gái, cứ nghĩ đó là tình cảm đồng nghiệp, tôi nhìn cậu ấy như một đứa em.
Còn bây giờ, khi tôi đã kết hôn, lý ra tôi phải vẹn tròn hạnh phúc thì lại thường phải chat tâm sự với cậu ấy những chán nản trong cuộc sống hôn nhân của mình, và tim rộn ràng khi cậu ấy nói phải chi cậu ấy mạnh mẽ hơn, bước qua được định kiến tuổi tác để nói yêu tôi. Vì khi tôi kết hôn, cậu ấy mới hiểu đó là điều làm cậu ấy tuyệt vọng nhất.
Tôi vẫn giấu chồng chat với "người bạn tâm giao", càng ngày càng thấy mình yêu cậu ấy. Chúng tôi hay nói về những điều đã có với nhau trước khi tôi kết hôn, những niềm vui đã qua, và cả những nỗi nhớ nhung, khao khát được gặp nhau.
Tôi chưa làm gì quá giới hạn để mang tội với chồng, nhưng trong lòng tôi, tình cảm với chồng đang nhạt dần trong khi yêu thương dành cho người kia lại mỗi ngày một lớn. Người ta bảo chọn sai thì chọn lại, tôi có nên chủ động ly hôn để làm lại hay không? Vì vợ chồng tôi cũng chưa có em bé...