Thực sự với tài nguyên sông rạch dày đặc, lẽ ra Sài Gòn đã có thể tổ chức tuyến buýt đường sông này từ lâu rồi. Nhưng "vật chất quyết định ý thức", ngày xưa muốn làm lắm, nhưng lúc đấy môi trường sông rạch thật "ối giồi ôi".
Lúc đấy mà triển khai, trên thì bốc mùi, dưới chân vịt lại bị quấn rác, thì chuyến đi chơi sẽ sớm thành thảm họa, nên không ai làm là phải. Nay sông ngòi nạo vét đâu đó rồi, ngay cả kênh nước đen Nhiêu Lộc – Thị Nghè đã trong xanh trở lại, đã đến lúc mọi người ngắm Sài Gòn từ dưới nước ngắm lên.
Bến xuất phát là bến Bạch Đằng, ngay chỗ tượng đài Trần Hưng Đạo chỉ tay xuống. Nhà ga đẹp, sạch sẽ, không giống những bến tàu nhếch nhác như ngày trước.
Vé khứ hồi cho toàn tuyến chỉ mất 30.000 đồng/người, quá rẻ cho một hành trình thế này. 30.000 đồng để đó ăn tô hủ tíu, uống ly cà phê sữa, cũng hết; thôi thử đi một chuyến xem sao. Mua vé xong xuôi, xếp hàng đâu đó, mời mọi người lên tàu.
Tàu được thiết kế hiện đại với không gian rộng, 72 ghế chia làm 2 dãy, dưới mỗi ghế đều có đặt áo phao để phòng trường hợp sự cố xảy ra. Phàm ai mới đi lần đầu, chắc chắn sẽ chọn chỗ ngồi ngay cửa sổ, lẽ dĩ nhiên là vậy.
Để ngắm cảnh, thì đi tàu, xe, máy bay... đều phải ngồi cạnh cửa sổ cả. Mấy người lên sau, phải ngồi hàng ghế giữa, xem ra khá bực dọc vì vớ phải chỗ ngồi không đắc địa.
Nhưng đến lúc tàu chạy, mới biết là bé cái lầm. Vị trí ngồi ngay cửa sổ thì đẹp thật, nhưng không phải đẹp nhất. Bởi phía sau đuôi tàu có thiết kế một hàng ghế nơi thu hút nhiều người nhất, vì ngồi tại đây, sẽ có cảm giác rất thoải mái, vừa tiện để ngắm cảnh và vừa vui cùng người thân, bạn bè chụp những bức ảnh kỷ niệm ấn tượng với phông nền là dòng nước trong xanh hay các tòa nhà cao ốc.
Trong quá trình di chuyển, tàu sẽ đưa hành khách qua những cây cầu nổi tiếng là niềm tự hào của thành phố và từ đây có thể chiêm ngưỡng các tòa nhà là biểu tượng như Landmark 81 hay khu đô thị Vinhomes Central Park...
Tất cả sẽ đem đến cho mọi người một sự trải nghiệm tuyệt vời, một cảm giác mới lạ trong bầu không khí trong lành, mát mẻ. Hành khách sẽ có đủ thời gian và không gian cảm nhận vẻ đẹp đô thị của một thành phố sôi động nhất cả nước.
Thỉnh thoảng, tàu đi ngang những khu dân cư như Thanh Đa, Bình Triệu, còn thấy được những cảnh sinh hoạt đời thường như người ngồi câu cá, trẻ em thả diều, hoặc những chỗ đang ăn nhậu say sưa hát ca ông ổng "Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn...".
Cũng đôi lần thoáng giật mình với những chiếc ca nô chạy vun vút rẽ sóng ầm ầm trên sông. Người trên tàu và trên ca nô không hẹn mà gặp, cùng nhau hò reo, vẫy tay vui chào.
Ngay khi đến bến cuối cùng là bến Linh Đông (Thủ Đức), mọi người xuống hết, sau đó mới soát vé, lên tàu lại từ đầu. Chuyến đi đã ngồi cửa sổ rồi, thì chuyến về phải ngồi ghế sau.
Muốn được ngồi ghế sau cũng phải có mẹo. Phải tính toán làm sao để ngồi hàng ghế cuối, ngay lối đi để tàu vừa xuất bến là thượng ngay vào chỗ đuôi tàu. Quả thật, ghế sau khiến chuyến về có trải nghiệm khác hẳn với chuyến đi. Vị trí đẹp, trời mát, view tự sướng tuyệt vời, khỏi chê chỗ nào.
Chuyến về chỉ lặp lại những gì đã trải qua ở chuyến đi. Thỉnh thoảng, vài cặp tình nhân ra đấy rụt rè bảo "anh ơi cho em chụp nhờ tý", "ừ, thì cô cậu chụp đi". Rốt cuộc của cái "chụp nhờ tý" là một sê-ri chu mỏ, vòng tay, ôm eo, trợn mắt đủ sắc thái chắc phải tràn bộ nhớ của cái điện thoại.
Khác với chuyến đi ồn ào, chuyến về có vẻ trầm mặc hơn. Chuyến đi là để ngắm cảnh, chuyến về là để cảm nhận cái hồn. Vài người bắt đầu lên giọng hát nghêu ngao, một ông hát Dòng sông xanh với "Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mông mênh...", ông kia lại hát nhạc Trịnh "Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng...", thiệt chỏi nhau quá xá.
Đang ngang cầu Bình Triệu, thì đột nhiên nghe ông ngồi kề bên lầm rầm cầu nguyện, hỏi ông cầu gì thế, ông ấy bảo: "Lúc trước có thằng bạn ghiền cá độ bóng đá, thua quá thua, nó nghĩ quẩn, ra cái cầu này tự tử".
Cuối cùng, hành trình cũng kết thúc. Hành trình này quả là đẹp thật. Đáng nhớ nhưng cũng đáng tiếc. Tiếc là thiếu một giọng thuyết minh cho cung đường xanh đi qua.
Giá như thâu sẵn lời thuyết minh, đại loại rằng đang đến đâu, bên trái là gì, bên phải là gì, thì chuyến đi hẳn thú vị, bổ ích hơn; hoặc phát những bài hát thi vị về các dòng sông cũng được. Và đảm bảo rằng, chuyến đi này xứng đáng để đi, hơn là một ngày nằm ườn vô vị.