Vợ chồng tôi đều 49 tuổi, có cuộc hôn nhân 25 năm ấm êm, hạnh phúc với đầy đủ con trai, con gái. Tính cách của tôi và chồng trái ngược nhưng lại yêu nhau giống như hai cục nam châm trái dấu.
Tôi thích náo nhiệt, anh ấy thích yên tĩnh. Tôi thích xông pha ra ngoài làm ăn, anh ấy dễ bằng lòng, thích an phận. Vậy nên, tôi và chồng hoán đổi vị trí cho nhau: Tôi kiếm tiền chủ lực, còn chồng ngoài làm việc nhà nước. Thời gian còn lại, anh chăm lo cho gia đình.
Nhiều người nói, đàn bà làm ra tiền sẽ coi thường chồng, tôi không như vậy. Tôi luôn biết ơn anh đã thay tôi chăm chút gia đình, nuôi dạy các con. Việc trong nhà, dù lớn dù nhỏ, tôi đều hỏi ý kiến chồng. Dù sau đó, quyền quyết định anh luôn dành cho tôi.
Vợ chồng tôi sống trên nguyên tắc: Bình đẳng, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Chính hai con của chúng tôi cũng không giấu ước mong sau này có thể gặp một người bạn đời giống như bố, mẹ mình.
Thế nhưng, ông trời hình như cũng ghen tỵ với hạnh phúc này. Tôi đã nghĩ như vậy khi một chiều nhận được tin chồng tai nạn nguy kịch đang cấp cứu ở bệnh viện.
Khi nhìn chồng nằm trên giường bệnh, toàn thân băng bó đầy dây rợ kim chuyền, tôi không giữ được bình tĩnh. Anh yếu ớt nhìn tôi, thì thào những lời nghe không rõ. Sau khi nghe bác sĩ thông báo tình hình, tôi biết anh đang trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc".
Trước khi vào phòng phẫu thuật, chồng tôi nắm lấy tay, nói trong khó nhọc rằng anh có lỗi với tôi, anh từng phản bội tôi. Nếu tôi không tha thứ, anh chết không nhắm được mắt.
Tôi nói dù anh có từng làm gì, tôi cũng tha thứ hết, dù anh có phản bội tôi cũng không sao, miễn đừng sinh ly tử biệt. Chỉ cần anh sống, chuyện gì cũng không còn quan trọng.
Bác sĩ nói, họ sẽ cố gắng hết sức nhưng vượt qua được hay không còn nhờ vào sức mạnh ý chí của bệnh nhân, cộng thêm may mắn. Nghe xong, tôi càng thêm hoảng loạn, cảm thấy như mình sắp mất chồng đến nơi.
May mắn thay, ca mổ dù phức tạp nhưng đã thành công ngoài mong đợi. Chồng tôi từ cõi chết trở về, tôi cũng như được sinh ra thêm lần nữa.
Anh thú tội anh từng phản bội tôi? Bao giờ? Bao lâu? Với ai? Những câu hỏi khiến tôi quay cuồng.
25 năm sống chung, tôi biết rõ anh không có tính lăng nhăng, hoa bướm. Tính anh hiền lành, an phận, thích bình yên. Tôi đối với anh cũng không có điểm gì đáng để phàn nàn. Bằng chứng là tôi thấy anh luôn khoe vợ với mọi người, khen mẹ trước mặt các con, vẻ hạnh phúc lộ rõ trong từng lời nói.
Một lần, tôi hỏi anh: "Tại sao anh từng phản bội em? Hạnh phúc này chưa đủ với anh à?". Anh nhìn tôi, có lẽ hối hận vì đã nói ra chuyện đó. Anh không kể thêm gì, chỉ nói nhỏ một cách yếu ớt: "Em nói chỉ cần anh sống, em sẽ tha thứ hết cho anh mà. Coi như anh chưa nói gì đi được không?".
Nhưng làm sao tôi có thể coi như chưa nghe gì được. Người đàn ông tôi yêu thương, tin tưởng và tôn trọng hết mực lại từng lừa dối tôi đi ngoại tình. Tôi không để anh phải thiếu thốn gì, kể cả tiền bạc, tình yêu và sự tôn trọng. Anh cần tìm gì ở người đàn bà khác?
Chồng tôi đã dần hồi phục, thần sắc tươi tỉnh. Nhưng mỗi lần anh cười hay nói điều gì, tôi lại thấy đều là giả dối. Tình yêu thương và tin tưởng tôi dành cho chồng bỗng như bị anh dùng con dao chặt đứt, băm nát.
Vào lúc tưởng mình không qua khỏi, điều anh muốn nói chỉ là chuyện đó, chứng tỏ nó khiến anh day dứt. Anh ấy muốn ra đi thanh thản. Cuối cùng, anh ấy may mắn vượt qua, nỗi day dứt anh giấu kín lại chuyển sang tôi, khiến tôi đau đớn.
Tôi từng hứa tha thứ cho chồng. Thực ra ở thời điểm đó, tôi nghĩ chỉ cần anh có thể sống, những chuyện khác đều không quan trọng. Nhưng giờ, khi anh dần khỏe lại, việc đối diện anh mỗi ngày khiến tôi cảm thấy khó khăn. Tôi nhận ra lời thú nhận của anh đã ghim vào lòng tôi khiến tôi đau đớn và thất vọng.
Tôi có thể tha thứ, nhưng làm sao để quên? Làm sao tôi có thể quên đi việc chồng mình từng ngoại tình với một người đàn bà khác?