Dân Việt xin giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ:
Con ơi con ngồi lại gần cha
Nghe cha kể về một thời gian khổ
Không phải chiến tranh, không bom gầm đạn nổ
Mà đau thương, tang tóc với muôn nhà.
*
Có một thời những đứa trẻ mất cha
Mẹ cũng lìa đời bởi SARS-CoV-2 tàn ác
Sống giữa thời bình mà như thời loạn lạc
Nghĩa vợ tình chồng mà phải sống ở hai nơi.
*
Có một thời cuộc sống thật chơi vơi
Cứ mỗi ngày qua lại có thêm ca mắc mới
Lòng quặn đau chỉ biết chờ biết đợi
Cả nước đồng lòng sớm dập dịch "Cô - vy".
*
Có một thời hễ có lệnh là đi
Cả dân tộc cùng bước vào trận đánh
Mà ngành y là người lính đi đầu
Nhiều tháng trời thức suốt đêm thâu
*
Có một thời luôn thấp thỏm lo âu
Bởi "giặc vô hình" biết đâu mà tránh
Đoàn kết toàn dân đã làm nên sức mạnh
Ý chí Việt Nam anh dũng, ngoan cường
*
Có một thời sao lắm cảnh nhiễu nhương
Phố xá vắng tanh, chợ không người mua bán
Chết chóc, đau thương không phải vì súng đạn
Mà vì "giặc vô hình" quanh quẩn bên ta
*
Có một thời ở gần mà lại xa
Nhà cách nhà chỉ một vài con ngõ
Nhưng kín cổng cao tường, ngồi yên một chỗ
Nhiều tháng trời chẳng gặp mặt nhau
*
Có một thời chỉ mong hết thương đau
Ngày qua ngày không còn ca dịch mới
Mái trường yêu ngày ngày mong đợi
Học sinh đến trường, chấm dứt học online
*
Con ơi con, có kể suốt đêm dài
Cũng chẳng hết chuyện một thời dâu bể
Cha nhắc con cùng bao thế hệ
Gắng học thành tài, phụng sự nước non.
Hà Nội ngày 30 tháng 9 năm 2021