- Thật ra, đôi lúc tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi vì mình hơi nhiều tham vọng. Tôi vừa muốn làm tốt việc kinh doanh nhưng cũng muốn làm tốt công việc nghệ thuật của mình.
Làm chủ công ty và làm nghệ thuật nên nhiều khi tôi phải "phân thân" ra. Một nửa bay bổng khi bước chân vào thế giới nghệ thuật, một nửa vẫn cứ phải tỉnh táo để điều hành công việc kinh doanh. Gần như tôi đã cống hiến 200% năng lượng của mình cho công việc.
Có những thời điểm, tôi làm 15 – 16 tiếng/ngày, không có thời gian để ngủ và ăn một bữa cơm trọn vẹn với gia đình. Ông xã nhìn thấy tôi gần như kiệt sức với công việc nên rất thương vợ. Ông xã bảo: "Em không cần phải lao tâm khổ tứ như thế, nhà mình bây giờ cũng đâu có thiếu thốn gì. Em không được làm việc quá sức mà dành thời gian nghỉ ngơi rồi chơi với con và đi du lịch".
Thật ra, tuy mệt thế thôi nhưng mình được làm việc với đam mê, vì mình được làm với tất cả nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ. Có thể là khoảng 10 năm nữa tôi không thể có được nhiệt huyết đấy nhưng vì đời người chỉ có một thời điểm "vàng" trong đời, nhất là trong nghệ thuật nên không thể đánh mất.
- Tôi nghĩ mình đã là lớp đàn chị trong nghề, đã qua thời sung sức, nhiệt huyết nhất. Giờ tôi làm nghệ thuật như một niềm vui chứ không phải diễn viên sống bằng nghề diễn. Mỗi khi có một vai diễn thú vị, một kịch bản phù hợp… tôi sẽ sắp xếp công việc để tham gia. Tôi xem đó là một cơ hội làm mới mẻ cuộc sống và giúp tôi thoả mãn niềm yêu thích của mình.
- Tôi thích đóng phim bởi mỗi một bộ phim lại cho tôi những trải nghiệm khác biệt. Tôi được hoá thân vào nhiều cuộc đời khác nhau. Cuộc chơi nghệ thuật giúp cuộc sống của tôi nhiều màu sắc nhưng không có nghĩa là tôi xem phim ảnh như một cuộc vui ngẫu hứng.
Khi làm nghề tôi dốc hết tâm sức và trí lực cho vai diễn. Có những bộ phim tôi phải vắt kiệt sức lực của mình như "Người trở về" của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Nó khiến tôi cháy hết mình như có một ngọn lửa bên trong, chỉ chực chờ thời điểm để bùng lên dữ dội.
Tôi là người đã làm việc gì là làm quyết liệt, làm đến tận cùng chứ không làm cho vui. Dù đó chỉ là đam mê chứ không phải công việc chính nhưng mỗi một phút giây sống trên màn ảnh là tôi hoá thân 100% vào nhân vật.
Tôi làm nghề vì tình yêu sâu đậm và tôi luôn xác định vì yêu nên tôi không bao giờ toan tính. Trong nghệ thuật tôi luôn để cảm xúc dẫn dắt.
Bận rộn với việc "tay trái", việc "tay phải"... Vậy Lã Thanh Huyền lấy đâu thời gian chăm sóc con?
- Dù rất bận bịu với công việc kinh doanh nhưng tôi thường làm việc theo giờ hành chính, thông thường từ 8h sáng đến 4-5h chiều. Sau khi tan sở, bản thân sẽ trở về nhà, dành toàn bộ thời gian cho con trai.
Hiện tại, con trai đang học lớp 2 nên vì vậy cũng phải vô cùng chăm chú đến bữa ăn, giấc ngủ, rồi dạy học cho con. Bởi hiện tại, cu cậu vẫn chưa lớn để tự giác được hết những điều đó.
Điều hạnh phúc nhất của bất kỳ người mẹ, người vợ nào là được chăm sóc cho gia đình và nhìn thấy con trưởng thành mỗi ngày. Con trai được cái rất hiểu chuyện. Với tôi, con trai chính là một động lực rất lớn để làm việc.
- Hiện nay tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và chưa muốn có thêm em bé. Có thể trong tương lai tôi sẽ sinh thêm con nhưng hiện tại thì chưa. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho con trai vì cu cậu bắt đầu vào lớp 3, cần bố mẹ bên cạnh nhiều hơn trong việc dạy học và sát sao với việc học hành của bé.
- Trong gia đình tôi mọi người đều bình đẳng với nhau nên không ai "nội tướng", không ai "ngoại tướng" hết (cười). Từ khi kết hôn tôi luôn được ông xã ủng hộ cả trong nghệ thuật lẫn kinh doanh. Tôi là người thích làm việc và khó có thể ở nhà làm bà nội trợ được.
Hiện tại tôi cũng đang bận rộn với vai trò người đứng đầu công ty điều hành hệ thống siêu thị thực phẩm và trang trại nuôi trồng nông sản. Tuy nhiên, khi đã có gia đình, tôi ưu tiên gia đình và chăm sóc con trai là số một. Dù bận kinh doanh hay làm phim, tôi vẫn giữ thói quen vào bếp mỗi ngày để buổi tối gia đình được quây quần bên nhau.
Tôi nghĩ phụ nữ hiện đại không cần phải hy sinh sự nghiệp để làm hậu phương cho chồng mà ngược lại cả hai đều có thể ủng hộ, hỗ trợ nhau để cùng phát triển sự nghiệp và giữ gia đình hạnh phúc.
- Đúng là tôi may mắn có một cuộc sống trọn vẹn. Điều tôi hạnh phúc nhất là tôi được yêu thương và trân trọng chứ không phải chỉ vì cuộc sống sung túc. Tôi không dám nhận mình giàu nhất làng nghệ phía Bắc. Chúng tôi chỉ là những người chăm chỉ làm việc, biết tích lũy, biết tận hưởng cuộc sống một cách ý nghĩa mà thôi.
Ông xã chính là người mà tôi vô cùng tin tưởng, luôn lắng nghe tôi tâm sự, chia. Anh áy cũng thường xuyên đưa ra những lời khuyên cho tôi trong công việc… Còn chuyện bất đồng gia đình nào cũng sẽ có, nhưng khi cả hai có những sự đồng điệu nhất định thì điều đó cũng được hạn chế. Ngoài ra, ông xã cũng hơn tôi khá nhiều tuổi, vì vậy khi có bất đồng, anh vẫn luôn nhường nhịn tôi chứ không hơn thua lấy được. Bởi vậy, cuộc sống và hôn nhân của tôi vô cùng êm đẹp, hạnh phúc.