Nói đến đây chắc chắn nhiều người tôi bị điên. Tôi sướng mà không biết hưởng. Nhưng cả tôi và chồng tôi đều đang chán nhau đến mức cãi nhau còn không buồn cãi. Chồng tôi lười nhác, vô tâm đến mức lạnh người.
Anh vốn xuất thân trong một gia đình khá giả. Bố mẹ chồng tôi làm công chức, giờ đã về hưu nên ông bà nhận luôn việc chăm cháu.
Vì bố mẹ chồng chăm con nên tôi đi làm về lo nấu cơm, chợ búa. Chông tôi được ví như đứa con thứ 2 trong nhà. Đi làm về anh chẳng động chân, động tay vào làm gì. Việc duy nhất anh làm là leo lên giường nằm, cắm mặt vào game.
Tôi nhờ anh trông con một lúc thì con khóc thét, anh kêu ầm lên rằng con đòi bà, đòi mẹ. Chung quy lại là anh chỉ thích ở một mình, không muốn chăm con. Mặc dù thằng bé ngoan và giống bố như lột.
Vợ chồng tôi ở chung nhà nhưng rất ít khi nói chuyện với nhau. Lúc chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều nhất chắc là lúc ăn cơm. Chồng tôi thường nói những câu như: "Em lấy bát đi", "Em ơi lấy riêng cho anh một bát nước chấm", "Em ơi thiếu cái này", "Em ơi, anh ăn xong rồi em rửa bát đi"...Chấm hết!
Tôi mang thai 9 tháng, 10 ngày nhưng chồng chưa bao giờ đưa tôi đi khám thai một lần. Tôi gợi ý thì anh bảo: "Em chỉ mang bầu thôi mà. Đâu què cụt gì mà anh phải đưa em đi. Em có xe, tiền anh để sẵn ở nhà rồi. Em chỉ việc đi thôi. Em cứ làm như mình em mang bầu không bằng."
Tôi bảo chồng rằng chân tôi bị đau, đau không đi nổi. Tôi bị hoa mắt chóng mặt cả tháng nay rồi. Ngủ dậy tôi cảm thấy rất chóng mặt, buồn nôn. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm, anh còn mắng tôi làm màu rồi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.
Việc sống chung với bố mẹ chồng, tôi dần bị biến thành con hầu. Ăn cơm xong, bố mẹ chồng cùng chồng tôi ngồi uống nước. Tôi rửa bát, dọn dẹp bàn, bếp, nhanh thật nhanh để kịp giờ đi dạy thêm. Hôm nào đi làm về mệt quá, tôi muốn nằm nghỉ một lát để tối còn đi dạy thêm.
Tôi bảo chồng đi chợ, nấu cơm hộ thì anh bảo: "Tại sao lại mệt? Em không nấu cơm thì cả nhà ăn bằng gì? Em định bắt bố mẹ ăn hàng hay sao? Bố mẹ bảo ăn hàng tốn kém. Thôi em dậy đi."
Cứ thế, tôi phải làm tất cả mọi việc trong nhà theo đúng yêu cầu. Có nhiều hôm, tôi nấu cơm chậm 5-10 phút là anh gào ầm kêu đói.
Trong khi, anh chưa bao giờ thấu hiểu rằng tôi đi làm về mệt, trải qua 1 lần sinh nở, sức khỏe của tôi cũng yếu đi. Tôi không thể ngày nào cũng đáp ứng đúng yêu cầu của anh được.
Ngay cả chuyện ân ái, vợ chồng tôi cũng không hợp nhau. Các bạn cứ nghĩ xem, một ngày tôi đi làm ở cơ quan, xong về nhà lo cơm nước, chăm con. Tối tôi lại đi dạy thêm thì đến đêm về, tôi còn muốn ân ái với chồng hay không?
Tôi còn trẻ nhưng có thể vì chồng vô tâm, vô tình với vợ quá nên tôi bị lãnh cảm, không còn chút cảm giác nào khi ân ái với chồng.
Nhưng chồng tôi lại không hiểu được chuyện đó. Mỗi khi muốn là anh dùng hết sức để lao vào đòi hỏi. Thấy tôi không đáp ứng, anh lặp đi lặp lại điệp khúc làm tôi ám ảnh: "Em sao thế? Em không cố tí được à?"
Nhiều lần tôi gửi cho anh những mẹo để chuyện ân ái hợp nhau hơn, giúp tôi cũng không còn cảm giác sợ hãi khi gần chồng nữa.
Nhưng anh không nghe, không đọc, không để tâm. Anh rất ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn bản thân thôi. Nếu thấy tôi tỏ ra khó chịu, né tránh, chồng lại nói câu: "Em sao thế? Em không cố tí được à?"
Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. Sau khi lấy chồng, tôi thực sự thèm khát cuộc sống độc thân. Chồng có thể không có nhưng có cũng như không thế này. Tôi không cần!